Chương 8: Bình yên trước bão lớn

429 66 8
                                    

Loài người - sinh vật thống trị trái đất và được có cơ thể được cấu tạo chủ yếu là protein. Ừ, nói cho đúng thì chúng là những bị thịt theo đúng nghĩa! Nhưng những "bị thịt" kia lại có suy nghĩ và cảm xúc, chúng biết yêu, biết thương, biết ghét, biết tức giận và tất nhiên chúng cũng có tham vọng. Chúng ta sinh vật có trí tuệ duy nhất của hệ mặt trời.

Tham vọng của con người là vô cùng lớn, chính vì có tham vọng, chúng luôn muốn vươn lên, chinh phục được nhiều thứ hơn, nhìn ngắm và hiểu biết nhiều thứ hơn... Rồi tự lúc nào đó chúng mặc nhiên cho mình cái quyền làm chủ thế giới, là kẻ đứng đầu mọi vật mặc dù sức mạnh vật lí của chúng vốn chẳng hơn con vật nào, nhưng những "bị thịt" ấy có trí tuệ, có suy nghĩ thế nên chúng dùng trí tuệ của mình để đàn áp những giống loài khác.

Qua hàng ngàn thập kỉ, chúng tiến hóa và dần hoàn thiện bản thân hơn. Có lẽ chúng chính là tuyệt tác đáng tự hào của Chúa nhưng cũng có thể chúng chính là thất bại của tạo hóa. Vốn con người chỉ đơn thuần như một tờ giấy trắng, ít nhất là cho đến khi chúng có ý thức và nhận thức được quyền lợi của bản thân chúng, nói cho dễ hiểu hơn thì chính là khi chúng biết đến "trái cấm" của vườn địa đàng. "Trái cấm" chính là hiện thân của sự thèm muốn và khao khát của con người, Chúa đã cấm những con chiên của mình đến gần nó vì ngài không muốn thứ quả lạ kia làm vấy bẩn tuyệt tác của ngài.

Nhưng Chúa tính thế nào cũng không bằng Rắn tính. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, con boss ml của Ngài đã nổi hứng muốn cà khịa con sen, thế nên nó tìm đến mấy món đồ chơi khác để giải tỏa stress sau những năm tháng ế chỏng trơ. Và tất nhiên Chúa đã đếch thể lường trước được con ml Rắn đã tìm đến loài người - những tạo vật mà ngài cho rằng chúng là hoàn hảo nhất. Để rồi cái giá mà Ngài nhận được chính là một hàng nước mắt cùng một tờ thánh chỉ "đuổi nhân loại ra khỏi vườn địa đàng".

Được rồi! Chúng ta có thể thông cảm cho phận làm con sen của Chúa, nhưng chúng ta lại không thể bỏ qua cho chính nhân loại được! VÌ sao ư? Vì tham vọng của chúng. Nhu cầu của con người càng lớn thì chúng càng tham vọng, càng muốn có nhiều thứ để phục vụ cho nhu cầu của chúng hơn. Những nhu cầu đơn giản thì thôi đã đành, nhưng đằng này, nhu cầu của chúng quá lớn, lớn đến mức ảnh hưởng đến chính bản thân chúng, chính quyền lợi của chúng và cũng ảnh hưởng đến những kẻ vốn không liên can gì...

Một trong những tiêu biểu của những tham vọng ấy, là trận đại chiến mang tính lịch sử - Chiến tranh thế giới thứ nhất được sinh ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1914 và qua đời vào ngày 11 tháng 11 năm 1918. Đây là một trong những đứa con của tham vọng, là "đứa trẻ" có sức tàn phá khốc liệt cùng quy mô to lớn nhất trong lịch sử thế giới; về quy mô và sự khốc liệt, nó chỉ đứng sau người anh em của nó - thế chiến thứ hai lẫy lừng một thời.

Là một trong những sự kiện có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nhân loại. Với sức ảnh hưởng là toàn thế giới, lôi kéo rất nhiều cường quốc cùng những người dân vô tội vào vòng lao luyến, số lượng người chết >19 triệu người với sức tàn phá và ảnh hưởng về vật chất tinh thần cho nhân loại rất sâu sắc và lâu dài.

Đem so sánh thời gian với Taisho thời đại, thời đại diễn ra trong những năm 1912 đến năm 1926... Là thời kì trải qua và chứng kiến toàn bộ quá trình của chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nhờ cuộc chiến này, đế quốc Nhật đã lợi dụng thời cơ mà chiếm được đất đai ở Trung hoa và Nam Thái Bình Dương... những cái đó không quan trọng, quan trọng chính là khi chiến tranh kết thúc, đó mới là cái quan trọng nhất ở đây! Chiến tranh kết thúc, kinh tế thế giới suy sụp mặc dù không làm ảnh hưởng đến Nhật Bản quá nhiều nhưng nó cũng đủ vùi dập những con người nhỏ bé như gia đình Kamado, còn nữa... đại động đất Kanto diễn ra năm 1923

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ