chương 9: mùi vị của mất mát

439 58 2
                                    

Nezuko ghét mùi máu

Bởi ở đâu có mùi máu, ở đó có nước mắt

Và mùi vị của nước mắt hay máu đều dở tệ!

Một thứ thì nồng nặc mùi sắt, tanh tưởi thứ còn lại thì mặn chát - cái vị đặc trưng của muối, từ mùi đến vị chúng đều không được ưa chuộng bởi những cô gái xinh đẹp.

"hộc... hộc..."

"làm ơn... Tanjirou... đừng chết... đừng chết"

Thời tiết cuối đông, tuyết phủ trắng xóa, mới thứ đều chìm trong cái lạnh. Đôi chân của Nezuko vẫn cứ thế chạy, chạy và chạy. Cô không thể dừng lại, nếu cô dừng lại, mọi thứ sẽ kết thúc, sinh mệnh của một người rất mong manh, với chỉ vài phút ngừng hô hấp bọn họ sẽ chết, sẽ không có bất cứ cái chết tạm thời nào ở đây cả, bởi vì con người thuộc bộ linh trưởng chứ không phải loài lưỡng cư có thể hô hấp qua da nếu như phổi không thể hoạt động, hay động vật có thể ngủ đông

"làm ơn đi... mẹ, Takeo, Hanako, Shigeru, Rokuta đều đã bỏ em rồi, làm ơn... đừng theo họ..."

Nezuko chỉ có thể lấp bắp trong nhưng tiếng nấc. Dù có là một con người sinh ra đã khỏe mạnh nhưng Nezuko cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái yếu đuối

Lồng ngực của cô như muốn xé toạc ra, khí lạnh cứ thế trào vào trong cổ họng khô khốc, đôi mắt không thể kìm lại được nước mắt. Lần đầu tiên cô mong muốn mình có thể hô hấp qua da giống như loài ếch hoặc có khả năng giữ nhiệt tốt như bất cứ loài động vật sống ở nam cực nào

Lúc này đối với Nezuko mọi thứ đều chìm vào tuyệt vọng

Sự sợ hãi bao trùm lấy cô. Chuyện gì đã xảy ra với gia đình cô? Chuyện gì thế? Tại sao tất cả những gì mà cô có thể nhìn thấy là máu, là thi thể của họ? Tại sao tất cả những gì cô có thể ngửi thấy là mùi máu? Tại sao tất cả những gì mà cô cảm thấy đều lạnh ngắt và cứng đờ, vô chi vô giác? Tại sao tất cả những gì mà cô nghe thấy đều như tiếng thét của gió, tiếng gào của rừng cây? Tại sao mùi vị mà cô cảm nhận được chỉ có vị đắng chát và tanh tưởi? Tại sao? Tại sao? Cô đã làm sai điều gì ư? Phải chăng đấy chính là hình phạt từ thần linh?...

"nếu đây là hình phạt của thần linh... thì xin hãy chỉ trừng phạt mình tôi... gia đình tôi... họ vô tội... làm ơn!!"

Giờ đây, tất cả những gì mà Nezuko có thể cảm nhận từ người anh trai của mình chỉ là cái cảm giác cơ thể cậu đang lạnh dần và hơi thở bắt đầu yếu ớt. Đôi mắt màu đỏ nhân từ ấy nhắm nghiền lại, nụ cười của anh chẳng thấy đâu...

Này, anh là trụ cột của gia đình cơ mà? Tỉnh dậy đi chứ? Mạnh mẽ lên đi chứ? Đừng bỏ em lại, đừng bỏ em! Làm ơn... em sẽ không xuống dưới núi làm việc nữa, em sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình chúng ta hơn, em sẽ dạy Hanako, Shigeru và Takeo học chữ, trông nom Rokuta thật cẩn thận, giúp mẹ thật nhiều việc, chúng ta sẽ hạnh phúc...

Em không cần tiền nữa đâu, em hứa đấy! Em cũng sẽ không ham giàu mà chuyển ra thành phố đâu! Em sẽ làm mọi thứ để anh thấy hạnh phúc, em sẽ làm mọi thứ... thế nên... làm ơn đừng chết, mở mắt ra nhìn em đi anh hai!!!

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ