Nezuko càng lớn càng ít khi có mặt ở nhà, khi còn nhỏ cô thường đến chỗ thầy y già dưới núi để học y thuật, sau này thầy y già kia bắt đầu già yếu, ông ấy bèn nhượng bộ lại toàn bộ tài sản gồm căn nhà gỗ nhỏ cũng một vài dược phẩm lại cho cô học trò duy nhất của mình và đó chính là Nezuko, sau đó thầy y già kia lìa đời.
...
Hôm nay là ngày cuối năm, tuyết phủ trắng xóa cả con đường nhỏ đi lên núi, cái lạnh như che phủ toàn bộ không khí nơi đây. Nezuko vui vẻ cất một ít kẹo đường thủy tinh yêu thích của bản thân vào trong bọc vải nhỏ, cùng một ít lương thực thực phẩm và thuốc thang, chuẩn bị xong xuôi cô xách bọc vải lên vai rồi cất bước đi lên núi - nơi gia đình cô đang ở.
Hàng năm cứ đến ngày này là Nezuko sẽ quay trở về nhà sum vầy cùng mọi người trong gia đình và tận mắt nhìn bố cô thực hiện điệu múa chuyển thống của gia đình cô. Điệu múa của hỏa thần là nghi lễ gia truyền của gia đình Kamado, gồm 12 động tác, nó sẽ được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm, người thực hiện sẽ múa 12 động tác và cứ làm đi làm lại cho đến khi bình minh ló dạng, đó là một công việc rất nặng nhọc, bởi vì thời tiết bây giờ rất lạnh, nếu không cẩn thận, phổi của người thực hiện nghi lễ sẽ bị đóng băng mất!
"nee - chan! Mừng chị về nhà!" Hanako vội vã chạy đến và nhảy vào lòng chị gái của mình, em vui mừng khôn xiết khi gặp lại chị sau một khoảng thời gian lâu không gặp mặt.
Ôm em gái nhỏ vào lòng, Nezuko xoa nhẹ đầu con bé, mỉm cười chào lại"chào em Hanako"
Năm nay Nezuko tám tuổi, có một chút gì đó nhẹ nhàng và hiền dịu, nhưng cũng không hề mất đi sự khó tính và nóng giận của Minh Minh kiếp trước. Nhiều lúc cô giống như hai con người khác vậy! Tự hỏi rằng một Nezuko hiền lành và một Minh Minh nóng giận liệu có thể dung hòa thành một? Cô không biết nữa.
"mừng con về nhà" Mẹ Kie từ trong nhà bước ra, nụ cười của mẹ dịu dàng và vẫn ấm áp như thế. Mẹ vội chạy đến bên Nezuko, xoa xoa hai cái má của cô con gái, ánh mắt đau lòng "ôi, con gầy quá! Ăn uống có đầy đủ không Nezuko? Con sút cân ư?"
"không, không đâu mẹ! Con ăn uống rất đầy đủ mà! Đây mẹ nhìn xem!" Nezuko đưa cái tay gầy guộc của mình lên ra sức gồng nhưng chẳng thấy gì cả...
"Con xin lỗi mẹ" đau lòng cực mạnh Nezuko chảy nước mắt bị thương cho cái cơ thể kém phát triển của mình( ';ω;') nhớ hồi trước ngực của cô cũng bức tường như bây giờ vậy, thế nên thằng em nghiệp... À nhầm... em trai kiếp trước của cô luôn chê bai rằng cô chẳng có đặc điểm nào của nữ giới. Lão Diêm già khi mới gặp cô cũng tưởng nhầm cô là nam nhân để tóc dài.Bất công! Cuộc đời này nó quá bất công! Đứa hai hộp sữa đứa không hộp nào :"> cũng giống như đứa có đủ "quả" đứa chẳng "quả" nào, mà chỉ có hai cái ốc vít trên ngực! Nhục! Nhục quá!!! Vừa buồn vừa nhục!
(Diêm cưa cưa: đó là do ngươi quá nghiệp, thế nên nghiệp nó chèn ngực ngươi đó, nha đầu thối!!!)
"Được rồi mà, vào nhà thôi không kẻo lạnh"
Mẹ Kie cũng rất giống mẹ cô ở kiếp trước nhưng ở mẹ có gì đó hiền dịu hơn so với một cựu côn đồ nào đó, nhưng không vì thế mẹ Kie yếu đuối, bà có một cái đầu vô cùng cứng, Nezuko từng nghe bố nói mẹ đã dùng đầu húc bay một con lợn rừng để bảo vệ hai anh em cô khi cả hai còn nhỏ, mấy vụ đó thì cô quên cmnr nên cũng chỉ nghe bố kể lại mà đem lòng ngưỡng mộ đầu của mẹ. Tanjirou anh trai cô cũng thừa hưởng cái đầu đó từ mẹ cô, thậm chí có nhiều lúc anh ấy sẽ dùng đầu thay rìu để bổ củi và sau đó biến cái thói quen "sang chảnh" ấy thành sở thích... Công nhận anh hai cô có sở thích (nghiệp) thanh lịch như cô vậy! Anh em nhà có khác!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)
RandomLưu Minh Minh là một con người bình thường. Hoặc do bản thân cô ấy nghĩ như vậy... Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ trôi qua một cách êm đềm, ra trường, có được việc làm, cưới chống, sinh con đẻ cái, cuối cùng là chết nhưng chẳng may Minh Minh lại ra đi ngay t...