Chương 14: bỗng trở thành người nhà

269 34 5
                                    

'Xin chào, ngài Urokodaki Sakonji."

"Tôi đã gửi một con nhóc khó xử lý đang trên đường đến chỗ ngài. Cô nhóc đó là một người rất thông minh, biết cách tàng trữ vũ khí trái phép, chiến đấu tốt và đặc biệt là rất khỏe."

"Gia đình của cô nhóc đã bị giết sạch bởi một con quỷ. Chỉ mỗi anh trai của cô ấy còn sống, nhưng không may, cậu ta đã biến thành quỷ. Nhưng tôi tin rằng cậu nhóc đó sẽ không làm hại đến con người"

"với kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với quỷ, tôi cảm thấy hai đứa nhóc đó khác biệt so với những kẻ còn lại."

"Và mặc dù không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ cô nhóc đó có giác quan thứ sáu rất tốt, có thể ảnh hướng đến những sinh vật tâm linh, thứ mà diệt quỷ đoàn không hề có được trong suốt chiều dài lịch sử tồn tại này."

"Mặc dù không thể chắc chắn, nhưng mà tôi nghĩ cô nhóc đó có thể sẽ vượt qua và kế thừa công việc của ngài. Thế nên xin ngài hãy huấn luyện cho cô nhóc đó"

"Tôi biết rằng yêu cầu của tôi thật là ích kỉ và hỗn xược, hi vọng ngài sẽ tha thứ cho tôi."

"Xin hãy giữ gìn bản thân , và tôi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với ngài . Một lần nữa, tôi cầu khẩn ngài. Với sự biết ơn vô tận của tôi."

"Tomioka Giyuu."

Đọc từng dòng thư của người học trò cũ. Chắc có lẽ là đã rất lâu kể từ khi đứa học trò này gửi thư cho người thấy của nó, sau cái chết đứa trẻ kia, có lẽ Tomioka Giyuu đã chẳng còn cảm xúc gì nữa rồi

Urokodaki Sakonji đã từng nghĩ như vậy đấy! Thế mà không ngờ giờ đây đứa trẻ đó lại gửi thư cầu xin ông nhận một con nhóc làm đồ đệ. Thật đáng ngạc nhiên.

Thầy Urokodaki ngay lập tức đi sửa soạn, bắt đầu lên đường đi gặp cô đồ đệ trong tương lai của mình

Urokodaki Sakonji: Thật là mong chờ được gặp mặt đứa trẻ đó! Hẳn là sẽ đáng yêu như Makomo vậy! (・ิω・ิ)

Cũng là thầy Urokodaki Sakonji sau đó: đứa bạo lực này là đứa nào? (゚口゚;)// Makomo phiên bản hai đáng yêu cuteo phô mai que của tôi ở đâu? Đồ đệ trong tương lai của mình đây sao?  Bây giờ quay đầu lại liệu còn kịp không? Nước đi này mình đi sai cho mình đi lại nha (;-;) Nút reset đâu rồi? Doraemon ơi cứu!!

Mặc dù trong lòng đang loạn lên một đống, nhưng vị dục thủ già vẫn còn chút ít ỏi thái độ chuyên nghiệp trong công việc của mình, ông và Nezuko đã cùng nhau đào và chôn những người xấu số đã chết, trong cả quá trình cả hai đều không nói một lời nào

Urokodaki Sakonji: đáng sợ quá! Con nhóc bạo lực này rốt cục có phải con người không vậy? Mà mấy câu cầu nguyện nghe cứ như nguyền rủa người ta thế hả?

Kamado Nezuko: một cái xác, hai cái xác, ba cái xác, bốn cái xác, thật nhiều cái xác, con quỷ này ăn nhiều thật

[Tôi là Lê Hồng Qu*ng *beep* *beep*... Thỏ... phóng viên thường trú tại tâm trí của mấy má hai mang, chuyên bới móc và vạch trần tiếng lòng của người khác]

 phóng viên thường trú tại tâm trí của mấy má hai mang, chuyên bới móc và vạch trần tiếng lòng của người khác]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ