Chap 4: Bạn

1.2K 114 12
                                    

"cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ"

"vì sao tai em lại dài đến thế?"

"từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn lá từ cây to và cao"

"đó là lí do tại sao, tai của thỏ lại phổng phao đến thế"

Nezuko ngân nga bài hát mà mẹ đã dạy, từ lúc nhỏ mẹ luôn hát cho cô bài hát này, giai điệu đơn giản lại rất dễ thương.

Men theo con dốc tuyết trắng xóa, Nezuko cầm theo một ít bánh quy mà mẹ Kie đã làm cùng một bộ kimono mới, cô bé cứ đi cứ đi mãi, đôi mắt màu hoa anh đào linh hoạt tìm đường trong cơn mưa tuyết

/bộp bộp/

tiếng chân đi lên tuyết nghe thấy mà vui tai, kết hợp với miệng nhỏ ngân nga bài hát, Nezuko vô tình tạo nên một buổi hòa nhạc nhỏ cho riêng bản thân mình

" cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ"

"vì sao mắt em lại hồng đến thế?"

"từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ"

"đó là lí do mắt thỏ lại hồng đến thế..."

/Rầm Rầm Rầm/

"ô? Dậy rồi đó à, Fuyu?"

Fuyu chính là tên gọi của vị tiểu thư siêu toa khổng lồ trước mặt Nezuko, một thiếu nữ với nét đẹp thanh lịch, nhưng vô cùng băng giá, mái tóc trắng xóa của tuyết, đôi mắt xanh của băng, Fuyu có một vẻ đẹp không hề thua kém người chị gái mùa xuân của mình, một vẻ đẹp sắc sảo hiểm thấy.

"Nezuko, mặt trời chưa có lên, ngươi như thế này không sợ nguy hiểm sao?"

Fuyu vừa mới tỉnh dậy khỏi những tháng ngày làm tuyết rơi của bản thân, trong tư thế nằm úp trên nền tuyết trắng xóa, nàng đưa đôi mắt lớn về phía Nezuko, nghiêng đầu thắc mắc. Đôi mắt xanh vốn vô hồn nhưng lại ánh lên vẻ lo lắng của một người bạn tốt. Nàng là một trong bốn chị em nhà Kisetsu đại diện cho các mùa, bao gồm chị cả Haru, chị hai Natsu, chị ba Aki và út nhất chính là nàng, hôm nay là ngày cuối năm và chẳng mấy nữa thôi người chị gái Haru sẽ tới, người sẽ đem sức sống lại cho nơi này và nàng sẽ rời đi, đến một nơi khác thật xa...

"nguy hiểm? Không sao, nàng sẽ bảo vệ ta đúng không? Vì nàng đối với ta thật tốt bụng!"

Nezuko mỉm cười, đưa tay đỡ những bông tuyết trắng tinh đang rơi xuống, xung quanh cô hiện tại chính là những bạch linh trắng muốt, chẳng mấy nữa chúng sẽ đi đầu thai nhưng chúng vẫn đồng ý bảo vệ cô trong suốt quá trình cô đi về.

"dẻo miệng!" Fuyu bĩu môi, nhưng đôi mắt xanh lại hoàn toàn phản chủ, tỏ ý vô cùng hưởng ứng

"haha... ngươi thật tốt, Fuyu! Cảm ơn ngươi"

Nezuko bản tính vốn là người tốt bụng, lại có thể nhìn thấy những thứ không thuộc về thế giới này, đồng thời vì ở đây ít người lại chẳng có ai có âm dương nhãn ngoài Nezuko nên lúc nào lũ tiểu ma cũng bám lấy cô, mục đích thì chính là nói chuyện phiến, trao dồi kinh nghiệm giá trị sống (mặc dù cả lũ đều chết cả rồi), làm thân, vui đùa cùng nhau. Nezuko hoàn toàn không có ý kiến vì cô sợ sống một mình lắm, cũng may là có lũ tiểu yêu này ở cạnh nếu không cô cũng sẽ sớm trở thành một con nhỏ kì dị sống cô độc mất!

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ