GÌ đây? Mình chết rồi à...?
Tanjirou thế nào rồi nhỉ? Có phải anh đã chết dưới tay tên haori hai màu kia rồi không?
Mình không thể cứu được anh ấy nhỉ?
Ah... mình vô dụng quá! Mình muốn bảo vệ gia đình của mình, mình muốn trở nên thật giàu có! Mình muốn có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn...
Mình muốn tất cả...
Chắc lại phải về địa phủ làm vài triệu năm nữa rồi hãy đầu thai, chứ cứ thế này mình mệt muốn chết luôn quá!
"you chưa có chết đâu, you còn live á!"
Bép!
Nezuko thẳng tay tát một cái qua.
Và bạn "nhỏ" Bạch Vô Thường đã bị con mắm phàm trần kia tát vô mặt một cách không thương tiếc
"hi, long time no see! Hai chế vẫn fine chứ?" Nezuko từ từ ngồi dậy, đôi mắt màu anh đào ráo riết nhìn xung quanh.
Nơi này là chỗ khỉ nào vậy? Đen từ trên trời xuống mặt đất, chỗ này chắc chắn không phải Địa Phủ city rồi
"long time no see, chế vẫn khỏe re như ngày nào nhỉ?"
Bạch Vô thường với nét đẹp đi vào lòng người nở một nụ cười cợt nhả trước khi đứng dậy phủi phủi thứ bụi không hề tồn tại trên quần áo của gã
Kamado Nezuko thiếu nữ xoa cằm, nhìn chằm chằm hai vị thần tiên chốn địa phủ, mày hơi nhăn nhăn, suy nghĩ một hồi, cô nàng ăn bám địa phủ mới lên tiếng
"mà... Địa Phủ city có mở một quán thẩm mỹ viện mới hay sao mà hai chế tự dưng So beautiful quá vậy?"
Hắc Bạch vô thường "..." quả nhiên không nên trông đợi quá nhiều từ con nhỏ thiếu thốn nhân cách này!
"haha... so beautiful là đương nhiên rồi! Vì đây hình hình dạng mặc định của bọn ta mà! Chế thấy thế nào? Sánh ngang Kim Tae-hyung chứ đùa. Hừm... quả nhiên càng nhìn lại càng thấy mình đẹp dã man luôn á! Chắc love myself luôn quá!"
Bạch vô thường bắt đầu đi vào giai thoại tự sướng của bản thân, mà cũng chả biết gã lấy đâu ra một cái gương cỡ bự, rồi như một thằng có thâm niên điên loạn giai đoạn cuối, Bạch vô thường uốn uốn éo éo như con lươn trước gương, trông không khác gì thằng đồng bóng
Hắc vô thường "..." thằng bệnh hoạn này là thằng nào? ಠ_ಠ
Nezuko "..." quan lại dưới Địa Phụ bây giờ đều xa đọa như thế này hết à? ಠ_ಠ
Và rồi hai ánh mắt va chạm với nhau, cả Hắc Vô thường và Nezuko tay trong tay tiến xa khỏi cái thằng có bệnh án tử kỷ, tự luyến, tự ngu ngục là Bạch vô thường.
Chiếc bàn kotatsu ấm áp đột ngột xuất hiện, Hắc vô thường tự nhiên như cô tiên rúc vào bên trong sưởi ấp. Tất nhiên, khi thấy đồng bạn cũng tự nhiên như thế, Nezuko cũng không lấy lại e thẹn gì, trực tiếp rúc luôn vào kotatsu cho bớt lạnh. Lúc này em đã phải chạy như một con điên trong ngày mưa tuyết, phổi và khí quản của em đã gần như đóng băng hoàn toàn, nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)
Ngẫu nhiênLưu Minh Minh là một con người bình thường. Hoặc do bản thân cô ấy nghĩ như vậy... Cứ ngỡ cuộc đời cô sẽ trôi qua một cách êm đềm, ra trường, có được việc làm, cưới chống, sinh con đẻ cái, cuối cùng là chết nhưng chẳng may Minh Minh lại ra đi ngay t...