Chương 12: bình yên kết thúc

205 39 3
                                    

Có đôi khi thực lực cá nhân không phải là tất cả. Nếu như ta không thể solo một đấu một với đối thủ được thì ta có thể gọi người thân trợ giúp. Quả thật thì ngoài chuồn lẹ là thượng sách thì ta còn có tuyệt kĩ gọi người quen đại thần trường nữa.

Với chỉ một câu nói của mình, thiếu nữ Kamado Nezuko đã ngay lập tức chiếm được thế thượng phong trước vị Thủy trụ - Tomioka Giyuu của Sát quỷ đoàn. Trong khi Giyuu còn phải cảnh giác cô nàng không đầu Satsuko thì Nezuko đã ngay lập tức nhặt lại thanh tantou của bản thân rồi vội vàng chạy lấy người

"anh ơi, mình đi thôi..." Nezuko với một mái đầu rối bù cùng với một đôi tay run rẩy chạy đến bên Tanjirou vẫn còn đang phát điên. Cậu anh trai vùng vẫy và la hét như một thú vật mặc kệ cho đứa em gái có cố gắng giữ mình thật chặt. 

Với cái khoảng cách này Tanjirou dễ dàng nuốt gọn cô em gái bất cứ lúc nào trong cơn đói của mình thế nhưng như thể còn giữ lại một chút lý trí cuối cùng, Tanjirou mặc dù đói cũng vẫn không hề ra tay với Nezuko, cậu anh trai cắn chặt thanh gỗ mà Nezuko nhét ngang miệng, cố gắng giữ vững một chút nhân tính còn sót lại của bản thân, ngăn cho cái đói tha hóa con người cậu

"anh ơi, đừng như thế mà! Em chỉ còn có mình anh thôi, làm ơn hãy quay trở về với em, đừng có bỏ mặc em mà!"

Nezuko ôm người anh trai của mình trong vô vọng, mặc kệ Tanjirou có vùng vẫy thế nào, em chỉ có thể bất lực thủ thỉ bên tai cậu những câu nói cố vũ, những lời van xin khẩn khoản. Em biết nếu như em không đưa được Tanjirou đi thì người kia sẽ giết chết anh trai em mất! Và còn đáng sợ hơn nữa khi thiếu niên kia chẳng làm gì sai cả, với tình trạng của anh trai em bây giờ anh ta làm như vậy là hoàn toàn đúng, thậm chí em còn không có quyền được trách móc anh ta, được đổ lỗi và trút cơn giận dữ của mình lên anh ta, em không có quyền...

Bởi vì em yếu đuối và kẻ yếu đuối sẽ không có quyền quyết định sống chết của kẻ khác, kể cả đó là anh trai em. Hóa ra mọi thứ em đã đánh mất đều là do em yếu đuối mà bị mất đi cả, em không giữ được ai cả. Em chỉ còn mỗi Tanjirou thôi...

Keng!

Bằng một con mắt như dã thú, Nezuko kéo Tanjirou xuống trước khi thanh katana chém đứt đầu của cậu và thay vào đó là đỡ thanh kiếm xanh kia bằng thanh tantou nhỏ bé của mình. Mặc dù hơi có chút thiệt thòi về mặt độ dài của kiếm nhưng Nezuko vẫn đỡ được đòn đánh bất ngờ từ phía đối phương

Nezuko nhìn về phía rừng cây phía sau Giyuu. Lặng lẽ cầm lên viên đá gần nhất, em ngay lập tức ném nó về phía Giyuu trước khi vội vã lôi theo người anh trai chạy trốn

Bộp! Bộp!!

Những viên đá nhỏ thật sự không có tính sát thương lớn và tốc độ của chúng không có gì quá đặc biệt thế nên Giyuu hoàn toàn có thể tránh né chúng một cách dễ dàng, nhưng kinh khủng là ở chỗ, những viên đá mặc dù đã được ném đi rồi nhưng chúng vẫn có thể "bật" lại chỗ anh một cách gần như là chuẩn xác, cứ như có người ở phía đối diện bắt được viên đá và ném nó lại về phía anh vậy. Thế nhưng không có ai cả! 

Đây là một dạng của huyết quỷ thuật chăng? Không! Không phải!! Cô gái kia hoàn toàn không đem đến cho anh cảm giác của một con quỷ nhưng như thế này thật sự khiến cho người ta khó lý giải!

(Đn Kimetsu no Yaiba) Anh ơi! (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ