Jeon Jungkook bị đánh thức bởi những âm thanh vải vóc ma sát vào nhau, dụi đôi mắt lờ mờ của mình, cậu thấy Kim Taehyung đã quần áo chỉnh tề, đang xếp vali lại.
"Anh làm em thức à?"
Taehyung gấp chiếc áo hôm qua đã mặc, mỉm cười thật dịu dàng của cậu, nụ cười của anh như ánh dương ấm áp, như vầng trăng khuyết trên cao, cũng kéo theo niềm vui trong tiềm thức của Jeon Jungkook.
"Em dậy từ trước rồi, không sao đâu, hyung..."
Jungkook khịt mũi, điệu bộ tinh nghịch, Jeon Jungkook thực sự ngủ không ngon giấc lắm, một phần vì lạ chỗ, một phần không ai khác chính là vì Kim Taehyung. Cả đêm nằm thao thức, giấc ngủ tựa đến rồi lại đi, nhưng nhúc nhích cũng không dám vì sợ mình sẽ làm anh tỉnh, dù cả hai không nằm cùng một giường.
"Em mau chuẩn bị đi, đừng ngồi đó ngẩn ra"
Taehyung lại cười làm Jungkook khó hiểu, chính thái độ thay đổi kỳ lạ của anh làm Jungkook càng ngơ ngác, nếu có tai thỏ, thì chắc chắn cũng xoay xoay vì bối rối.
"Ơ... dạ"
Jungkook hấp tấp tìm bộ đồ để đầu giường thì phát hiện nó đã được treo phẳng phiu trên giá, cậu biết Taehyung đã dậy từ sớm và mang đi giặt ủi giúp cậu, Jungkook định cảm ơn anh thì thấy hai vành tai đỏ ửng của Taehyung sau bóng lưng vẫn đang cặm cụi với quần áo, Jungkook đành không nói gì nữa mặc dù vẫn còn thắc mắc nhiều lắm với những ân cần của anh, sự ân cần mà Jungkook chỉ dám để dành trong những giấc mơ đầy nhớ mong.
Bầu không khí căng thẳng hôm qua như giãn ra rất nhiều, Jungkook thoải mái trong bộ quần áo có chiếc hoodie đen yêu thích đã sạch sẽ, Kim Taehyung vui vẻ vì nụ hôn hôm qua, điều đó làm anh quyết định không trốn tránh, dồn hết can đảm nói về chuyện đó lần đầu tiên.
"Jungkook này..."
Taehyung chất giọng trầm khàn ngập ngừng làm tim của Jungkook cũng muốn tan chảy theo chiều gió ngoài cửa sổ xe taxi. Thành phố hôm nay lại xinh đẹp, rất hợp với tâm trạng của cả hai.
"Anh có chuyện muốn nói với em..."
"Em biết, hyung."
Jungkook thở hắt ra, không phải vì lo lắng mà là vì tâm trạng nhộn nhịp khi lại được đối diện với một Kim Taehyung mềm mại như thế này.
"Chuyện của chúng ta, anh nghĩ em cần có thời gian, anh đoán em đang gặp khó khăn nhưng em không muốn cho anh biết, à..., còn về việc của anh, anh chỉ muốn nói xin lỗi. Anh chỉ mong chúng ta sẽ quay trở lại, ý anh là như anh em trước kia... nhưng... nhưng..."
Taehyung đã tự luyện tập để có thể nói những lời này thật lưu loát trước Jungkook, nhưng khi anh nhìn vào đôi mắt đen biết nói của cậu, ngôn từ lại bay loạn xạ, mặc dù anh đã cố gắng sắp xếp những điều cần nói thật trật tự nhưng dường như mọi thứ cứ rối tinh mù cả lên. Jungkook đặt tay lên bàn tay nắm chặt lấy chiếc túi xách của anh, điều đó như đánh tỉnh một Taehyung đang chìm trong quá nhiều thứ có thể tìm ra điều tận đáy lòng mà anh đã cố đè nén. Cái chạm tay từng quá đỗi tầm thường nhưng đã trở thành điều xa xỉ khi cả hai chia tay, nay anh lại được cảm nhận lại lần nữa, vị ngọt đôi môi tối qua còn chưa phai, nay sự ấm áp từ bàn tay này khiến anh thêm mạnh mẽ.
"Jungkook, anh chỉ muốn em biết rằng, anh tin và chờ em."
Jungkook như muốn bật khóc, bởi vì cậu rất muốn ích kỷ đối với anh, nếu Park Jimin để chủ tịch biết thì mọi chuyện sẽ ra sao? Làm sao cậu có thể đối diện với anh khi chính tình yêu của cậu sẽ giết chết tài năng và đam mê của anh, làm sao mà có thể vì thứ tình cảm mà những con người như cậu, như anh trên khắp thế gian này phải đấu tranh từng ngày vì nó mà đạp đổ công sức của những người hyungs còn lại? Làm sao mà Jungkook cam lòng để Taehyung rời xa...
"Hyung, rồi một ngày anh sẽ hiểu, không phải bây giờ nhưng em hứa, ... lúc đó hãy tha thứ cho em, cho tất cả, được không anh?"
Taehyung gật đầu như lời chấp thuận chắc chắn, trái tim anh dần bình ổn lại, thu mình đợi chờ Jeon Jungkook yêu anh lần nữa.
*
**
Cả hai đánh một giấc quên trời đất trên máy bay, và hạ cánh với tâm trạng thoải mái vì bao khắc khoải suốt một tháng qua hầu như đã có lời giải đáp.
Taehyung tìm kiếm chiếc xe quen thuộc hay đưa đón nhóm đến sân bay thì lập tức phát hiện ra Park Jimin đang kịch liệt vẫy tay với hai người bọn họ. Taehyung vui vẻ dang tay ra chờ đón bạn thân của mình mà không thấy tiếng thở dài của Jungkook đã hòa lẫn vào sự nhộn nhịp của dòng người nơi phi trường.
Jimin như dùng hết sức lực, chạy thật nhanh, trước ánh mắt mong chờ của Taehyung. Park Jimin lao vào vòng tay vẫn còn luống cuống của Jeon Jungkook.
"Jungkookie, anh nhớ em chết mất..."
Taehyung vẫn thường ôm Jungkook thật chặt, hai chân anh cố gắng vắt ngang hông cậu, thành công thể hiện sự giận dỗi và mong chờ của anh mỗi khi cả hai phải xa nhau, nhưng chỉ dám làm như vậy khi chỉ có hai người, từ khi nào sự yêu chiều này lại thân thuộc với Jimin như vậy?
Cảm giác như mọi hàn gắn đã dần đỗ vỡ.
ヾ(^ ^ゞ(〜 ̄△ ̄)〜(ノ≧∀≦)ノ
ngược otp cực mạnh vì hai cậu đã có quá nhiều iu xương làm tui chết lên chết xuống nè!
đâu dễ dàng end fic như zậy được hahahahahaha.
pls hãy giúp tui fix lỗi chính tả và lập từ :<
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanfictionLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3