Kim Taehyung thở phào khi nghe quầy lễ tân thông báo là khách thuê sau đã gặp laptop của anh và gửi lại khách sạn. Chiếc laptop màu bạc được trao tận tay, Kim Taehyung nhẹ nhõm đi nhiều phần, cẩn thận cất chiếc laptop vào túi xách.
Jeon Jungkook vẫn không dám động đậy sau khi Taehyung giành lại vali từ tay cậu, nhưng sau khi anh thấy anh lấy chiếc laptop cất đi, trong lòng cậu lại cảm thấy có chút gì đó như được sửi ấm suốt bao tuần giá lạnh.
Là chiếc laptop cả hai đã cùng mua, mỗi người một chiếc. Jeon Jungkook vẫn còn nhớ những lần cùng nhau chơi game nếu cả hai không có cơ hội cùng phòng, có lẽ, chiếc laptop của Jungkook đã phủ bụi mất rồi vì cậu không muốn mỗi lần mở nó lên, tất cả mọi thứ về Taehyung khiến cậu lung lay trước quyết định của mình, khiến cậu ích kỷ đi nhiều.
Lấy điện thoại nhắn tin cho anh quản lý hỏi về chuyến bay thì vẫn chưa nhận được phản hồi. Từ xa, đã thấy Taehyung tiến về phía cậu.
"Hyung, có lẽ mình sẽ bay chuyến tối nay, nhưng quản lý vẫn chưa trả lời..."
Taehyung ậm ừ trong cổ họng, xem đồng hồ thì hiện tại đã gần bảy giờ tối, anh đoán chắc quản lý và năm người còn lại đã hạ cánh rồi, liền lấy điện thoại ra thư giãn một chút.
Cả hai ngồi im lặng trước sảnh khách sạn để nhận lịch bay qua tin nhắn, Jungkook thấy Taehyung ngồi đối diện phía cậu cả gần chục mét trong sảnh chờ rộng lớn, cảm giác khoảng cách như thế này chưa bao giờ là vấn đề đối với cậu nhưng bây giờ muốn tiến một bước cũng không được.
Cũng đành ngồi lấy điện thoại ra, màn hình mở sáng là hình ảnh đôi bàn tay được băng bó. Jungkook thở dài, đổi thành ảnh mặc định màu xanh nhạt. Nếu như hôm nay không có Jimin tìm cách nghịch điện thoại cậu thì cứ đổi màn hình một lát. Cảm giác tựa như được nghỉ ngơi giữa trận chiến.
Jungkook ngồi lâu đâm ra sốt ruột, vừa lúc đó điện thoại cậu nhận được một tin nhắn, cậu chắc Taehyung cũng vậy vì anh ngước đôi mắt nãy giờ vẫn trung thành với màn hình lên nhìn cậu.
[Chuyến bay của hai đứa bị delay do thời tiết. Hai đứa ở lại khách sạn, chuyến bay ngày mai vào lúc 8 giờ sáng! Chi tiết chuyến bay ngày mai....]
Vậy bất đắc dĩ cả hai phải ở lại khách sạn một đêm, Taehyung cảm giác có lỗi vì giờ này Jungkook lẽ ra đã chăn ấm đệm êm ở ký túc xá, cứ mỗi lần ở một nơi lạ, Jungkook khó khắn lắm mới ngủ được. Nhưng Jungkook có vẻ rất thoải mái nếu cả hai ngủ cùng một giường, đôi khi sáng sớm, Taehyung phải cố gắng dứt cơn buồn ngủ cực kỳ của anh để đánh thức Jungkook về phòng cậu trước khi quản lý đến gõ cửa.
Và mỗi lần như thế, anh lại có cơ hội nhìn Jungkook luôn chiếm thế trên anh say ngủ như đứa trẻ, đường nét quyến rũ trưởng thành nhưng lại mềm mại, đáng yêu. Cả khuôn mặt ngơ ngác mỗi lần bị Taehyung ngắt nhéo, bàn tay vò vò mái tóc hơi xoăn rối, lật đật hôn môi anh rồi chạy nhanh về phòng.
Chỉ vài phút sau liền tất bật chạy lại kèm tiếng kêu oai oán khi chỉ mới hai giờ sáng mà cậu phải dậy vì trò đùa tinh quái của Taehyung, rồi cả hai cùng lăn ra vật nhau dù anh biết tỏng mình sẽ thua và chịu phạt bằng những cái hôn thật mạnh lên khắp mặt. Rồi khi đã thấm mệt vì cười đùa, lần nữa lại để mái tóc của Jungkook chôn vào hõm cổ, đêm ở ngoài tĩnh mịch nhưng con tim rung lên vì yêu thì chưa bao giờ dứt, kể cả trong giấc mơ của anh.
"Hyung, em xin lỗi nhưng người ta hết phòng rồi, chỉ còn một phòng đơn thôi..."
Jungkook từ lúc nào đứng trước mặt anh, cắt đi dòng kí ức ngọt ngào khiến anh quên lãng thực tại. Đã bao lâu rồi anh không gần cậu như thế? Khi nhìn lên khuôn mặt có vẻ đã thấm mệt mỏi của cậu?
"Không sao"
Taehyung phẫy tay, xốc lại tinh thần tiến về phía thang máy. Jungkook bước liền theo sau.
Cánh cửa kim loại đóng lại, ánh trăng đầy đặn vừa vặn tỏa sáng cả thành phố toát lên vẻ ưu sầu.
(*ゝω・)ノ(ノ・_-)☆(*・∀-)☆(・ω<)☆
còn nữa nha..........
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanficLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3