Sau sự kiện đó, mọi thứ đã dần bình ổn lại. Kim Taehyung và Park Jimin dành nhiều thời gian cho nhau hơn, hay chính xác là Taehyung dành rất nhiều cho bạn của mình. Jung Hoseok vẫn như vậy, cử chỉ ám muội, lời nói bâng quơ khiến Kim Taehyung bối rối xoay sở. Min Yoongi nhất mực im lặng.
Chung quy mọi thứ có vẻ đều ổn thõa, có thể coi như êm đềm, không ai nhắc tới tai nạn đó nữa.
Chỉ riêng Jeon Jungkook không thể ra khỏi thế giới kỳ quặc mà cậu dựng lên. Bị Park Jimin uy hiếp, Kim Taehyung chối bỏ, Min Yoongi và Jung Hoseok thì cứ tìm cách đẩy cậu ra khỏi quỹ đạo của họ.
Jeon Jungkook cảm giác sợi dây liên kết vốn rất chặt chẽ nay đã mỏng manh đi nhiều, sau khi ôm Taehyung bất tỉnh đến hiện tại chỉ chưa đến năm ngày, Jungkook như hoàn toàn phát điên lên.
Cậu dùng ánh mắt sòng sọc nhìn Park Jimin. Khiến người khác cũng phải thấy đáng sợ vô cùng, có lẽ do chính nó là người ép cậu, ép mọi người đi đến bước này.
"Tae Tae..."
Jungkook gọi tên anh, trong thâm tâm của mình, hàng nghìn lần như gào thét, nhưng khi cất tiếng chỉ có thể là âm thanh yếu ớt, tuyệt vọng.
"Em cần anh..."
Jungkook nắm lấy tay anh, siết chặt trước khuôn mặt phút trước vừa lạnh lùng trước người em út, hay người yêu cũ vừa đi bên ngoài về thật khuya và đã say mèm, nay đã chuyển thành ngỡ ngàng. Trái tim anh run rẩy.
"Em đã hứa, hứa với anh, anh cũng đã hứa là sẽ tin em mà?"
Mặc cho mưa giông, mặc cho nắng chói em vẫn muốn nói với anh rằng em sẽ không bỏ rơi anh.
Taehyung đứng im lặng, để Jungkook nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, nắm chặt tay anh, cả người ấm nóng vô lực tựa vào chân Taehyung. Không hiểu vì sao Taehyung lại thấy nước mắt lăn dài. Vì Jungkook bây giờ như người bất lực, đã bộc lộ những thứ sâu thẳm trong lòng cậu, hay vì anh vẫn chưa thể buông bỏ chấp niệm.
Jeon Jungkook, dù thế nào đi nữa em vẫn là đứa trẻ. Chân thành và ấm áp, đến bây giờ anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ em, dù có mơ hồ đi chăng nữa.
Bầu không khí chỉ có tiếng nức nở và nghẹn ngào, trong đêm tối, giữa căn phòng khách xa hoa, chúng ta đi đến nơi tuyệt vời như vậy để sống, rốt cuộc đã mất nhiều thứ đến như vậy sao?
"Đứng dậy đi, Jungkook..."
Taehyung đỡ Jungkook lên, nhưng đứa bé ngốc này cứ như muốn buông xuôi, sức nặng khiến anh không thể nào kéo lên được. Tựa như tảng đá chìm dần giữa đại dương sâu thăm thẩm.
Park Jimin tay nắm chặt, từ phái cửa bếp nhanh chóng bước ra xốc mạnh Jungkook lên.
"Em xem đã làm thành cái dạng gì?! Ba người chúng ta đêm nay phải làm cho rõ chuyện!"
Jungkook đang say, trong đầu chỉ toàn chuyện buồn lập tức căng như dây đàn, khuôn mặt đỏ ngơ ngác nhìn Taehyung, người cũng không có biểu cảm khác cậu bao nhiêu.
**
*
Jungkook ngồi trên giường trong khi cả Taehyung và Jimin đều đứng. Cả hai vẫn im lặng cho đến khi Park Jimin lên tiếng.
"Xin lỗi cậu Taehyung..."
"Vì cái gì chứ?" Anh cảm thấy khó hiểu, nhưng Jimin lại tiếp tục cắt lời.
"Xin lỗi em, Jungkook, hyung rất xin lỗi..."
Jimin ôm đầu, trong khi cậu ngước mắt lên, sự khinh ngạc dâng tràn.
"Xin lỗi hai người... vì đã ly gián chuyện tình cảm của cậu và Jungkook"
Nặng nề hóa thinh không, Jimin thấy nhẹ nhõm vô cùng, có thể Kim Taehyung sẽ lao vào điên cuồng hệt Jungkook, nhưng như vậy cũng tốt, điều đó có thể làm giảm bớt phần nào tội lỗi trong lòng nó. Kim Taehyung vô lực ngã xuống sàn, khuôn mặt không rõ tâm tư gì. Có lẽ là đổ nát, khi mọi sự nghi ngờ vừa được phá tan, thì đó lại chính là sự thật.
"Tớ cũng xin lỗi, vì đã không quan tâm cậu nhiều hơn..."
Taehyung cười, nhưng nước mắt cứ lăn dài khiến hình ảnh trở nên méo mó, thương tâm. Từ khi nào điều trong sáng nhất giữa ba chúng ta lại bị hủy hoại từng chút một bởi từng người như vậy?
Taehyung ôm chầm lấy Jimin, khiến nó bất ngờ, bàn tay run rẩy đặt lên tấm lưng đang khóc ấy. Jungkook cũng vậy, không thể kiềm chế liền tiếp tục rơi lệ như đứa trẻ, không cần biết đúng sai, cũng chen vào ôm lứng lưng Taehyung.
"Jimin hyung, Taehyung hyung..."
Cứ liên tục gọi tên như thế, đáp lại chỉ có tiếng nức nở, nhưng Jungkook cảm nhận được rằng sắp có một mùa xuân đang về...
----
xin chào mọi người, đã rất lâu không trở lại. dạo này mình không thể viết được gì hết, một chút cũng không luôn, chắc do mình thấy cu đơn quá á haha. chương này mình qua loa cực, cả tháng vào viết vài dòng lại không nghĩ ra, lưu lại rồi thoát nên chap này nó mới lâu như vậy. mình thức rất khuya, nên về khuya một mình buồn ghê gớm haha...
dù sao fic cũng sắp đến hồi kết rồi ~~ nhẹ nhõm quá đi!
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanfictionLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3