Kim Taehyung mệt mỏi thức dậy, vô thức xoay người tìm hơi ấm. Nhưng khoảng trống lạnh lẽo trên tấm ga giường nhăn nheo chính là sự thật đắng lòng. Thói quen là thứ đáng sợ. Như con đường mòn quang đãng, khiến người ta muốn bước đi dù biết cuối đoạn đường, không còn người đợi chờ nữa rồi.
Thời gian ở bên Jeon Jungkook bốn năm với tư cách tình yêu, Kim Taehyung rèn luyện nhiều đức tính, và cũng nhiều sự chiều hư, bao dung vô hạn.
Khi pha sữa, sẽ pha hai ly, một ly không đường và một ly không kem.
Khi ngủ sẽ để hai cái chăn, một cái để ôm, một cái cùng nhau đắp.
Khi vui sẽ gọi "Jungkookie, có thứ này rất hay muốn em xem!"
Khi buồn sẽ có...
Quá nhiều, đôi khi những thứ đã ăn sâu vào xương máu như một vết sẹo khiến Taehyung phải ngỡ ngàng vì bốn năm qua đã thay đổi anh đến như vậy. Khi Jeon Jungkook đột ngột rời đi, khi cậu bảo cậu đã quá mệt mỏi. Bỏ lại Kim Taehyung xoay xở với cái thứ chết tiệt gọi là thói quen này!
Kim Taehyung phải đổ đi một ly sữa không đường, im lặng nhìn chất lòng màu trắng trôi xuống lỗ thoát nước ở bồn rửa, nếu tâm tư của anh được như vậy thì hay quá.
Kim Taehyung phải cất đi một cái chăn, xếp nó gọn gàng rồi cố gắng nhòi nhét nơi góc tủ quần áo, một cách bất lực.
Thấy cái này thật hay, nhưng Kim Taehyung lại không thể nói thành lời.
Chán nản, tự lấy tay xoa mặt của mình, nhận ra mặt đầy nước mắt của đêm qua, đọng lại thành dòng bóng sáng trên gò má. Vươn vai một cái, trong cổ họng phát ra âm thanh thoải mái khi xương cốt được giãn sau một đêm nằm co ro vì buồn tủi, nhưng tâm trạng thì vẫn nặng nề như thế.
Hôm nay là ngày cuối của chuyến đi nghỉ dưỡng mà theo Taehyung thấy thà lao vào guồng quay công việc còn sung sướng hơn, lúc đó, anh không còn thì giờ mà nghĩ về Jeon Jungkook và chuyện anh đã làm gì sai để cậu rời đi. Kim Taehyung phải cười nói, cố gắng ngăn sự chua xót luôn khiến anh chực bật khóc khi nhìn Jungkook... bên Jimin.
"Jimin... Park Jimin, trời ạ đồ điên, Jeon Jungkook không là gì của mày hết, Jimin là try kỉ của mày!"
Taehyung lấy nước tự tạt vào mặt, anh tự khiển trách mình vì có những suy nghĩ xấu xí đó, nhưng sau này, những suy nghĩ như vậy lại không sai. Trong gương phản chiếu lên một Kim Taehyung đang thở gấp một cách mất bình tĩnh, vì những thứ trong đầu anh cứ tua ngổn ngang, bừa bộn và khó chịu.
Sau khi trang điểm che đi những dấu vết mệt mỏi, Kim Taehyung tự mỉm cười trong gương, nét đáng yêu như thế sẽ làm mọi người vui vẻ.
Bước xuống đại sảnh, sáu người còn lại đã ngây ngắn bên bàn ăn đầy ắp rôm rả chuyện trò. Kim Taehyung ngồi vào chỗ trống kế bên Hoseok và Yoongi, bất đắc dĩ đối diện là Jimin và Jungkook. Taehyung kín đáo nhìn cậu, trong khi Jungkook cuối đầu, ánh mắt chỉ nhìn về phía chiếc dĩa trắng trước mắt. Nhưng vết thương trên tay Jimin đã mau chóng thu hút sự lo lắng và chú ý của Taehyung.
"Jimin! Tay cậu bị sao vậy? Tại sao lại để bị thương?"
"Hôm qua uống với Jungkook say quá, nên làm vỡ ly mà còn trúng tay. Hại thằng bé phải băng bó cho, rồi đau cả đêm, Jungkook nhỉ?"
Taehyung thấy trong lòng mình chết điếng đi một chút, khẽ liếc nhìn, chuyện Jeon Jungkook mượn rượu tâm sự với ai và vì cái gì đâu còn nằm trong việc Taehyung phải quan tâm nữa đâu. Nhưng cảm giác chua xót cứ ngập tràn tâm trí anh, Jungkook im lặng không đáp trước câu hỏi của Jimin hay ánh mắtcủa anh.
Jimin vẫn cười nói khi Namjoon bắt đầy giở giọng trách móc vì sự bất cẩn, rồi đưa cho Taehyung một dĩa tôm đã được lột vỏ, mùi tươi của hải sản và sự quan tâm của người bạn thân làm Taehyung cảm thấy bắt đầu đói.
"Jungkookie lột cho tớ, nhưng bị thương ăn vào sẽ lành sẹo. Taehyung thích tôm nhất mà, ăn nhiều chóng lớn!"
Anh cười, nhận lấy, tự nhiên cảm giác khoang miệng đắng ngắt.
Yoongi ngồi kế bên khẽ chau mày, Jimin đụng phải biểu cảm kỳ lạ mà nó chắc chắn vị hyung lớn dành cho mình, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, chột dạ, lập tức nhìn sang hướng khác.
Yoongi cầm đĩa tôm lên trút tất cả vào chén mình trước sự bất ngờ của Taehyung.
"Ăn cái này sẽ để sẹo trong lòng..."
Âm lượng tuy nhỏ nhưng Taehyung nghe không thiếu chữ nào, anh biết Yoongi hyung đang nói đến chuyện gì. Taehyung không buồn quan tâm vì sao Yoongi lại biết được, nhưng anh thầm cảm ơn Yoongi vì đã giúp anh thoát khỏi cái cảnh khó xử này.
(ಥ﹏ಥ)ఠ_ఠ(・∩・)
otp không những là điều là làm nên một ngày của tui mà còn bao gồm notp nữa, đúng kiểu trời đang nắng tự dưng lại mưa luôn, haha (huhu).
yoongi và hoseok đóng vai trò quan trọng lắm á nha, thấy yoongi ngầu chưa huhuhuhu, vị hyung siêu soft cưng chiều kim tae tae mọi mặt trận (real life and fanfic).
tui thấy mình lười vcl, định một chap như vậy dài 2k từ nó mới hay, nhưng riết bớt còn dưới 1k haha. dù sao cảm ơn vì đã yêu thích fic này nha
yêu <3
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanfictionLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3