"Em về đi"
"Nhưng..."
"Anh biết tự lo được..."
Jungkook đắn đo một lúc rồi cũng rời đi, nhưng lát sau lại quay trở lại với hộp cứu thương trên tay.
"Anh đã bảo em đi về đi!"
Jimin tức giận, nhưng biểu cảm lạnh nhạt của Jungkook khi chỉ có cả hai từ lúc bắt đầu cái thỏa thuận ngầm ấy, là vẻ mặt im lặng và cam chịu.
"Anh làm em cảm thấy không thoải mái à? Sao cứ nhất định ở bên thằng khốn Kim Taehyung thì em mới vui vẻ được sao? Còn anh, anh mới là người thực sự yêu em. Jeon Jungkook em có bao giờ tự thấy em đáng thương như thế nào không? Kim Taehyung, anh cảm giác nó không thực sự yêu em."
Park Jimin cảm thấy đau đớn nơi lòng bàn tay không tài nào so sánh được với con đau âm ỉ trong lòng ngực, trong trái tim đang rỉ máu vì những gai nhọn bao bọc lấy.
"Em tự thấy mình rất hạnh phúc, em tự cảm thấy Taehyung yêu em, anh ấy yêu em và tôn trọng em! Em không đáng thương, người đáng thương chính là a-"
Jungkook gào lên trước sự sững sờ của Jimin, nó chưa bao giờ thấy cậu bộc phát một khía cạnh lạ lùng như vậy rồi mau chóng thu lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Jimin thực sự bị dọa sợ, bởi vì nó nghĩ Jeon Jungkook đã lực bất tòng tâm để mặc bị xoay vòng vòng trong mưu tính tình ái của Jimin.
Thì ra trong mắt Jeon Jungkook là một Park Jimin khao khát đến bất chấp, chính là kẻ đáng thương như thế, là người không xem trọng Jeon Jungkook.
"Đúng chính là anh! Anh là như vậy đó!"
Jimin nói trong làn nước mắt.
"Em...xin lỗi, hyung... nhưng..."
Bất ngờ nắm lấy cổ áo Jungkook, Jimin ghì chặt môi mình lên bờ môi đang mấp máy của Jungkook, cố gắng ngăn những điều mà cậu sắp nói ra, mà nó biết khi nghe lại sẽ tan nát cõi lòng.
Em không thể yêu anh, đừng cố gắng lấy thứ không thuộc về anh.
Jeon Jungkook mở to mắt. Nụ hôn vội vàng của Jimin mau chóng kết thúc trước sự kháng cự mạnh mẽ của Jungkook. Đôi môi bạc tình của cậu, vẫn cứ khép chặt. Đôi mày kiên định chau lại, vô tình ép cho lệ tràn khóe mắt. Jeon Jungkook ngậm ngùi nức nở, tựa như đứa trẻ mười sáu tuổi năm đó nằm trong vòng tay yêu thương trong sáng của Taehyung và Jimin. Một người cậu rất yêu thương, một người cậu rất nể trọng. Jungkook cảm giác như cậu bị xé toạt ra mất rồi, tan nát và vụn vỡ không thể góp nhặt lại được nữa.
Tình cảnh mau chóng bị xoay ngược nhanh đến độ không kịp phản ứng.
Nhìn thấy Jungkook khóc đến thương tâm, Jimin tự cảm thấy mình ngày càng méo mó, rốt cuộc đã tự tay phá nát những gì, tự tay biến người mình yêu thành dạng gì rồi.
Jeon Jungkook nhất định bị Jimin dồn đến bước đường cùng nên mới đau khổ đến chừng này.
Căn phòng khách sạn sang trọng nhưng bên trong là những đỗ vỡ và những giọt nước tràn ly. Bầu trời tối đen, điểm thêm những vì sao trắng như giọt lệ của định mệnh. Cơn sóng thì cứ vỗ bờ rì rầm hòa lẫn cùng những nỗi đau mặn đắng.
*
**
Kim Taehyung lười biếng dựa vào chiếc ghế sô pha màu be bên bệ cửa sổ đang mở, hai tấm màng màu trắng mỏng phấp phới theo gió biển về đêm làm thân ảnh của anh thêm mệt mỏi nhạt nhòa. Ngoài kia, bờ biển xanh ngọc chỉ còn một màu đen u tối, ánh trăng gieo những hạt bạc lên cơn sóng, lấp lánh bi thương.
Kim Taehyung lại nhớ Jeon Jungkook, Jeon Jungkook càng gặp càng nhớ từng là của anh. Nhớ những yêu thương ôm ấp như mới vừa hôm qua, thì thầm bên tai nhau những lời ngọt ngào nhưng bây giờ chỉ là phù phiếm.
Em thương anh, duy nhất chỉ anh.
Nhưng rồi, vào một chiều hè oi ả, âm thanh của mùa hè hòa lẫn với âm điệu trầm ổn của Jungkook như khắc sau vào tâm trí anh không tài nào nhạt phai, giày vò xé nát anh mỗi giây phút tồn tại trên cuộc đời này.
"Em không thể yêu anh được nữa, mình chia tay đi hyung..."
Taehyung lúc đó thực sự phục Jeon Jungkook. Biến mình thành thói quen yêu thương của anh trong suốt bốn năm dài đằng đẵng, và với lý do không thể yêu được nữa, là chia tay. Anh cười nhạt, gật đầu.
"Jeon Jungkook, nếu yêu anh là điều em phải gồng gánh và hôm nay em chọn bỏ cuộc. Vậy anh giải thoát cho em."
Taehyung quay đi thật nhanh, không muốn cậu thấy khuôn mặt anh đã thảm hại ra sao khi làn nước mắt như tuôn trào ướt hết cả hai gò má. Anh có một điều không nói với cậu rằng
Anh không thể không yêu em.
Kim Taehyung, liệu anh có biết rằng chính Jeon Jungkook cũng đứng không vững ngay sau khi anh rời đi không? Làm sao mà biết được, cả hai, làm sao mà biết được...
*****
mình quyết định giới hạn chương dưới 1000 từ vì mình lười quá, khi nào chăm thì nó dài 4000-5000 từ là chuyện bình thường...
nhưng giờ đang lười. mọi người có thích tác phẩm này không nhỉ? dù nó hơi đê tiện :> nhưng mình mong nó thực sự giải trí khi các bạn lên đây và tìm cái gì đó để đọc và ngẫm.
Tử <3
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanficLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3