XIV. My Soulmate.

448 48 6
                                    

Chuyện Taehyung tỉnh lại cũng đã là năm tiếng sau, nhưng Jung Hoseok nhất quyết không cho Jeon Jungkook vào gặp. Trên người Jungkook không chỗ nào là không băng cá nhân hay thuốc đỏ, Park Jimin tự biết đã sớm không lảng vảng đến. Cậu cảm thấy trên mặt mình chỗ nào cũng đau buốt, Jeon Jungkook học qua nhiều loại võ thuật nhưng vẫn chưa bao giờ thực sự đánh nhau với ai.

"Em đi về phòng đi, Jungkook."

Hoseok đứng trước cửa phòng , cả người anh mang nét ảm đạm lạ lẫm, khí chất vui tươi thu liễm lại, chỉ còn những căng thẳng, và Jungkook biết Hoseok đang rất tức giận. Jungkook trộm đưa mắt nhìn Min Yoongi cầu cứu nhưng vị hyung này lại điềm đạm quay sang chỗ khác, như cố tình phớt lờ cậu, hay còn là đồng tình với Jung Hoseok.

"Vì sao em không được thăm Taehyung hyung?"

Jungkook bất mãn nói, cảm giác khóe môi lại ân ẩn đau.

Jung Hoseok lại im lặng không trả lời, nhưng Min Yoongi chán nản rối vò tóc.

"Taehyung không muốn gặp em..."

Jungkook không tin vào những gì mà Yoongi nói nữa, cậu cảm giác có gì đó đã nổ tung trong cậu, có lẽ là tim, hay bộ phận cơ thể. Tất cả như chìm vào hố sâu. Chân đứng cũng muốn không vững nữa.

"Đúng vậy, em hãy về phòng và tìm lý do giải trình cho sự việc này đi"

Hoseok thờ ơ đáp, Jungkook cảm giác muốn đánh nhau lần nữa. Biết thái độ hyung của mình đối với Taehyung là gì, nhưng cậu còn tư cách gì nữa? Kim Taehyung xứng đáng nhận nhiều yêu thương mà... đó chẳng phải là điều cậu mong muốn sẽ đến với anh sao? Nuốt ngược sự tức giận vào trong, Jungkook quay lưng hậm hực trở về phòng, tiếng sập cửa mạnh thể hiện sự căm phẫn lẫn chua sót đang dâng cao trong lòng Jungkook.

Hoseok lắc đầu tự cười khổ. Xin lỗi em Jungkook, nhưng anh cũng có thể đối tốt với Taehyung. Min Yoongi vẫn trầm mặc, không nói gì một lát sau rời đi, Jung Hoseok liền lập tức mở cửa vào phòng. 

Kim Taehyung mắt nhìn trần nhà, ở chỗ gáy được băng bó, gối mềm cẩn thận nâng đỡ vùng bị tổn thương, cảm nhận có ai đó đang bước vào, Taehyung khó khăn nhìn sang rồi mỉm cười gọi một tiếng.

"Hyung..."

Jung Hoseok cảm giác tim mình mềm mại ra, dù vẫn còn nhiều nỗi đau.

"Ừ... anh đây..."

"Em muốn gặp Jimin, cậu ấy đâu rồi anh?" Đưa đôi mắt xinh đẹp đang ngập nước vì đau, Taehyung hơi run rẩy hỏi.

***

Taehyung đưa tay sờ những vết thương trên khuôn mặt của tri kỉ của anh, Jeon Jungkook thật mạnh tay...

"Cậu đau lắm không?... Có chuyện gì vậy, hãy kể cho tớ nghe, được không?"

Jimin sau một thời gian, đây là lần đầu tiên nó đối diện trực tiếp Kim Taehyung, gần như thế này. Đầu ngón tay hơi lạnh nhưng nhẹ nhàng, dịu dàng chạm vào má của nó. Cảm giác trong lòng càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn hơn nữa, lúc nhìn Jungkook ôm Taehyung bất tỉnh rời đi, không phải là tư vị ghen chiếm lấy tâm trí nữa, mà chính là sợ hãi, sợ hãi nếu một ngày Jeon Jungkook không khoan nhượng, Kim Taehyung không ở đây nữa... Có phải nhìn hai người họ rời đi một cách bất lực sao?

Thấy bạn mình không nói gì, Taehyung nhịn đau, nhích lại gần Jimin hơn.

"Không phải lỗi của cậu, là do tớ không đứng vững..."

Taehyung vừa nói vừa ôm lấy Jimin, hương thơm của Taehyung thật giống Jungkook, nhưng cảm giác như dành cho nó, không bài xích, không lạnh lẽo.

Jimin cảm giác nước mắt mình vô thức đang tuôn trào ra.

Taehyung, tớ không xứng. Có thể khiến tớ thực sự ghét cậu đi, được không?

Không hỏi han Jungkook, dù Jimin biết một cái nhíu mày của Jungkook cũng đủ làm Taehyung xoắn xít cả lên. Nhưng Taehyung bằng cách nào đó, vẫn dành sự quan tâm tuyệt đối cho nó.

"Tae... Tae xin lỗi vì mọi chuyện..."

Jimin biết bộ dạng tệ hại của mình đang làm lem chiếc áo của Taehyung, nhưng những hành động, suy nghĩ suốt thời gian qua đang quay về, dày vò thành những giọt lệ dài.

Taehyung trong lòng cứ đinh ninh rằng Jimin vẫn đang tự trách mình, nhưng anh không biết rằng đằng sau nước mắt đó còn nhiều câu chuyện bi thương hơn.

v(⌒o⌒)vv(≧∇≦v)三(v≧∇≦)v

có lẽ sắp đến hồi kết rồi ^^


|Tam giác tình iêu| |KV|Where stories live. Discover now