Kim Taehyung bước ra từ phòng tắm, hơi nước từ làn da làn mịn màng của anh như tỏa một lớp khói nhàn nhạt, mùi hương dịu dàng và thanh khiết. Taehyung khẽ lách người để Jungkook đi qua, anh nghe thấy tiếng thở dài của cậu, thật nặng nề, nhưng cũng tựa như Jungkook đang hít thật sâu.
Nghe thấy âm thanh tinh túy của nước vang lên khi chạm mặt sàn đẹp đẽ, Kim Taehyung bên ngoài loay hoay với chiếc giường đơn và hai chiếc gối. Cơn buồn ngủ khiến anh thật muốn buông thả, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại, giường nên nhường cho Jungkook bởi vì do sự đãng trí của anh nên cậu mới phải vất vả đến như vậy.
Taehyung vẫn đang đắn đo, nhưng anh quyết định chỉ lấy gối rồi tiến đến trường kỷ dài, tự chỉnh cho mình tư thế dễ chịu nhất, hôm nay quá nhiều chuyện dồn nén khiến anh mệt mỏi. Khi vừa đặt lưng xuống, tất cả cứ thế tuôn trào.
Min Yoongi bằng một cách nào đó đã biết chuyện gì xảy ra giữa anh và Jungkook. Jung Hoseok và cái hôn trên mí mắt của anh, thay vì đỉnh đầu như mọi khi vị hyung hay làm với anh - và mọi người. Park Jimin bị thương khi uống với Jungkook, nghĩ đến, Taehyung cũng vô thức xoa xoa đôi bàn tay vào nhau vì cảm giác vừa xót vừa giận?! Và hôm nay, anh đã nặng lời với Jungkook. Kim Taehyung nói một câu nhát gừng như vậy, anh tự cảm thấy hoảng hốt trong bản thân và mắt cậu.
Rằng anh đã phủ nhận sự quan tâm quá đỗi bình thường của người em cùng nhóm.
Taehyung xoay người, cố gắng ép chặt những cảm xúc hỗn loạn xuống đáy lòng, thành công để giấc ngủ vỗ về anh, đưa vào những giấc mộng đẹp thuở ban đầu.
*
**
Jungkook lau khô người, nhưng bên trong sâu thẳm là cảm giác vừa ẩm ướt và khô khốc trống vắng. Chiếc áo thơm mùi của Taehyung một cách lạ kỳ, yết hầu chuyển động nhẹ. Jungkook cố phủi những hình ảnh vừa nãy ra khỏi đầu. Những hình ảnh sống động như thước phim về bờ vai, bóng lưng mờ ảo tuyệt trần đó...
Bước ra ngoài, cơn lạnh chợt ập đến khiến Jungkook khẽ rùng mình. Chiếc giường đơn trống trải, đưa mắt tìm kiếm Taehyung thì phát hiện anh đã say giấc ở tràng kỷ. Kim Taehyung là một người cứng đầu, và cộng thêm mối quan hệ hiện tại của hai người bọn họ, chắc chắn không thể đổi chỗ ngủ với anh được, dù cậu chỉ muốn anh được thoải mái.
Tiến lại gần anh, hơi thở nhẹ nhàng điều đặn. Mái tóc nâu nghiêng theo chiều khuôn mặt, tựa như người đẹp say ngủ, hoàng tử muốn trao người một nụ hôn.
Jungkook cẩn thận cuối người xuống, đặt môi lên tâm mi đang khép, bàn tay như một thói quen tìm đến chiếc gáy của anh đỡ lấy. Hơi thở dần thêm nặng nhọc khi dần tiến đến nơi mà anh đã buông lời nghiêm khắc với cậu. Thật muốn phạt đến khóc mà.
Jungkook tấn công một Taehyung không chút phòng bị, càng hôn càng muốn nhiều hơn nữa, âm thanh hiếm hoi giữa không gian im lặng nhỏ nhẹ nhưng đánh động cả tâm trí Jungkook. Cho đến khi có tiếng phát ra từ cổ họng anh vì chiếc lưỡi đã bị Jungkook quấn lấy, bờ môi bị cắn đến đỏ mọng thì cậu như mới thức tỉnh khỏi cơn mê say.
Jungkook thở hổn hển vì sự vụng trộm đầy nguy hiểm của mình, Taehyung có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào, và khi đó Jungkook không biết cậu sẽ phải nói gì với anh. Cũng không dám tưởng tượng đến anh sẽ đáp lại ra sao.
Giận dữ, lạnh lùng hay ghét bỏ bởi vì cậu là người chia tay anh nhưng khi đêm về lại tìm cách làm chuyện người yêu mới làm với anh, Jungkook cũng không dám nghĩ nữa. Đưa bàn tay vẫn còn hơi run rẩy, khẽ vuốt dọc bờ má và vén mái tóc đã dài của anh, trong lòng tự hứa
Hứa với anh rằng mai này sẽ là một ngày tương sáng, khi đó em sẽ lại bên anh. Nhất định là vậy, vì khi thấy anh, em biết anh chính là mục tiêu của cuộc đời mình. Em đã từng, chúng ta đã từng nhiều lần vinh quang, nhưng anh chính là nguồn cơn của sự hoan lạc của em.
"Love you, so bad"
Jungkook thì thầm, rồi rời đến giường ngủ. Căn phòng sáng bỗng chỉ còn lại ánh đèn vàng nhạt ấm áp nhưng xa cách. Tiếng chăn gối chợt loạt xoạt vang lên rồi trả lại âm thanh tĩnh mịch vốn có. Đôi mắt với làn mi rũ xinh đẹp mở ra như cánh bướm đêm, lấp lánh ánh nước. Jeon Jungkook có lẽ, đã quên một điều rằng Taehyung cũng mắc chứng khó ngủ, nhất là khi anh chỉ có một chiếc gối kê đầu.
(︶。︶✽)꒰◍ᐡᐤᐡ◍꒱(。し_し。)
chia tay từ đời cố lũy mà bảo H là sao mấy chị? tui viết thế nhưng không không viết là có H nha ( ⓥωⓥ) hihi. nhẹ nhàng thế thôi, nhưng còn lâu lắm mới hết ngược tình hai bạn trẻ.
đừng tưởng anh tae nghe "i lúp du, so bát" rồi ảnh với anh kook nối lại tình xưa :)))))))))) muahahahahahahaha.
btw, tôi định bỏ thuyền, vì mệt mỏi quá ạ... nhiều mmt quá, nhiều tình quá hold không nổi. coi mà cứ quắn quéo riết chết mất :)) btw pt.2, dạo này mê jeon đát đỳ quá đi huhu
mọi người sửa lỗi lặp từ và chính tả giúp tui (nếu có) nha!
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanfictionLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3