Một vốc bánh may mắn có màu nâu nhạt tự nhiên của bột bánh khi được nướng chín vừa đủ. Seok Jin chạm tay vào liền bất ngờ kêu lên:
"Wow, còn nóng luôn này mọi người!"
Lập tức các thành viên khác cũng đua nhau xem, sự rộn ràng của nhóm cũng làm xua tan đi bao nhiêu mỏi mệt đầy ắp cả phòng chờ. Không hẳn là sự chuyên nghiệp vốn có, mà là thoải mái khi cả nhóm bên nhau.
"Được rồi, bây giờ tụi mình sẽ chọn một cái bánh và đọc nội dung của tờ giấy trong bánh lên, chúng ta hãy bốc lần lượt bắt đầu từ Jin hyung nhé!"
Namjoon vỗ tay rồi đẩy rổ bánh về phía Seok Jin, Jin bắt đầu lựa rồi bỏ xuống, một lát sau mới chọn được cái bánh ưng ý.
"Anh thích sự hoàn hảo giống như khuôn mặt anh vậy, nên tìm một cái bánh tương tự cũng khó..."
"Ý anh là mặt anh giống cái bánh?"
Yoongi gãi gãi tai vờ ra vẻ vô tội trong khi mọi người bắt đầu cười ầm lên. Bầu không khí thêm giãn ra thoải mái.
Seok Jin bắt đầu cắn lớp bánh ra, vị bánh thơm giòn tan khiến vị hyung không khỏi trầm trồ, cẩn thận bóc tờ giấy nhỏ ra rồi bắt đầu đọc nội dung được viết trên đó:
"Đôi khi những người trẻ hơn luôn cho bạn những lời khuyên tốt!"
"À... khó hiểu thật đó!"
Hoseok xoa xoa cằm rồi tiến chen vào chỗ giữa Jungkook và Jin, như một cảm giác vừa tôn trọng vừa né tránh Jungkook lùi về đằng sau để Hoseok đứng ở chỗ của cậu, lúc này, Jungkook lúng túng vì chỗ trống của Hoseok đã bị Jimin lấp đầy bằng cách sát lần gần Namjoon hơn.
Jimin đưa tay ra sau lưng, ra hiệu cho Jungkook mau đứng ở chỗ cuối hàng. Cậu mím môi, đành tỏ ra như không có gì, đứng lại chỗ Jimin muốn.
"Tốt lắm, Jungkookie, em cần phải ngoan ngoãn với anh như thế!"
Jimin thì thầm vào tay Jungkook một cách thân mật hiển nhiên trước camera, Jungkook không thể từ chối, đành nuốt vào trong lòng nở nụ cười chuyên nghiệp vui vẻ mà các fans yêu thích.
Vị trí ban đầu chốc lát lại bị thay đổi liên tục do các thành viên cứ tò mò trước nội dung của tờ giấy được giấu trong bánh may mắn.
Hoseok nhờ chen lên đứng kế bên Jin nên đã mau chóng đến lượt của mình, không ăn bánh, mà trực tiếp bóp nhẹ vỏ để lấy giấy.
"Now or never..."
"J-hope đang đắn đo điều gì à?"
Namjoon vỗ vai bạn đồng niên mình.
"Mình hơi đắn đo việc có nên làm một số việc quan trọng hay không, nhưng nghe lời khuyên này mình nghĩ mình nên rồi!"
Thật kín đáo nhìn về phía Taehyung, khiến anh cũng thấy khó xử nhưng vẫn phải tỏ vẻ tò mò dù thật sự không muốn biết đó là gì, hành động thân mật đó là sao.
Sau khi vị trưởng nhóm chọn chiếc bánh may mắn của mình thì đến lượt của Taehyung.
Anh nhẹ nhàng lấy tờ giấy nhỏ đã được gấp đặt trong chiếc bánh.
"Hãy tin vào con tim, đừng tin vào đôi mắt!"
Kim Taehyung như sững người lại, mọi âm thanh như nhòe đi bên tai. Chiếc bánh này thực sự như dành riêng cho những gì Taehyung đang cảm giác đắn đo, lo lắng và mất đi sự tin tưởng.
Trước sự hỏi han nháo nhào của các thành viên, đặc biệt là Jimin, Kim Taehyung nói dối:
"Điều này thật vô nghĩa, mình không hiểu gì cả!"
Kim Taehyung nhún vai, vò vò tờ giấy nhỏ nhưng không vứt đi mà kín đáo bỏ vài túi quần rồi cẩn trọng lùi về phía sau.
Cuối cùng chỉ còn Yoongi, Jungkook và Jimin.
Yoongi hôm nay đặc biệt rất hoạt ngôn, mau chóng lấy chiếc bánh của mình, Yoongi bắt đầu đọc những dòng chữ in trong giấy:
"Lời thật như sông, mênh mong sóng vỗ..."
Yoongi lắc đầu trước bất an đang dần dâng lên trong người, tiếp tục miễn bình luận mà lập tức đẩy sang cho Jungkook.
Jungkook nhìn lại những chiếc bánh vàng nhỏ nhắn còn sót lại trong đĩa, đành chọn một cái. Sau khi nghe nội dung trong chiếc bánh của Taehyung, cách anh phủ nhận nó khiến cậu cảm thấy chua xót.
Tựa như có sự sắp đặt, Jungkook khó khăn lắm mới đứng vững.
"Lời thật như thuốc, chữa lành người đau."
"Bất ngờ thật đó, Suga hyung và Jungkookie có lời tiên tri trong bánh gần như y hệt nhau!"
Jimin kế bên chớp cái đã cầm lấy tờ giấy của Jeon Jungkook và Min Yoongi mà không khỏi chột dạ, nó trước đây chưa bao giờ tin vào những thứ tiên đoán trẻ con trong những món bánh rẻ tiền này, nhưng hôm nay điều đó làm cho nó cảm giác sợ hãi.
Sợ hãi trước thứ chỉ có một, là sự thật.
Nếu người đau là Kim Taehyung, thì Jungkook có chấp nhận nói lời thật? Nếu mối quan hệ này này rối ren do nó, Min Yoongi liệu có muốn đổ thành sông?
Jimin hoang mang nhưng vẫn vui cười khi tới lượt mình, nó tự nhủ rằng nó đang nắm lấy sợi dây trong mớ bòng bong đó, và chừng nào còn nắm chặt thì vĩnh viễn không thể gỡ rối.
Và những lời tiên tri chỉ là bịp bợm cho đến khi tờ giấy của Jimin nhận được chính là mẩu cuối của bài thơ.
"Lời thật như dao, cắt lòng gian dối!"
Lời thật như sông, mênh mông sóng vỗ...
Lời thật như thuốc chữa lành người đau.
Lời thật như dao cắt lòng gian dối!
(=ↀωↀ=)ฅ(≚ᄌ≚)(ㅇㅅㅇ❀)
Tên thơ: Lời thật
Tác giả: Trương Văn Ngọc
Sách thơ: Thơ, truyện dành cho Bé (NXB Giáo dục và đào tạo)
:)))))))))))))
Chap này hơi bị khoaiii
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanfictionLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3