anh: Min Yoongi
*
**
Chỗ ngồi kế bên được lấp đầy bởi người không phải Jungkook. Park Jimin thở dài một hơi đầy sự thất vọng, nhưng mau chóng lấy lại giọng điệu lại vui vẻ trong trẻo như thường ngày, điều đó chỉ làm đối phương thấy hơi hụt hẫng một chút, nhưng cũng bất ngờ vì cảm giác của mình.
"Jungkook đâu rồi Yoongi hyung?"
"Em không hỏi về Taehyung à?"
"Jungkook đi với Taehyung ạ? Nhưng em ấy hứa sẽ ngồi với em mà?"
"Vé của hai đứa nó bị hủy vì Taehyung để quên đồ ở khách sạn, Jungkook đi với Taehyung thay quản lý. Còn em, Jimin, anh ngồi ở đây không được sao?"
Cậu cũng giỏi lắm, Kim Taehyung...
Yoongi chau đôi mày, bàn tay liếng thoắng trên màn hình điện thoại cũng dừng lại, đôi mắt xoáy thẳng vào tâm can của Jimin khiến nó rợn cả người, hệt ánh mắt ở mà nó đã gặp phải ở bàn ăn. Đầy khó hiểu và đáng sợ. Min Yoongi có hai loại tức giận, một là ánh mắt, hai là lời nói. Park Jimin cảm giác mình đụng phải cả hai rồi!
"Ý em không phải thế, chỉ là..."
Jimin thực sự không biết phải nói gì nữa, dù mọi khi nó có thật nhiều lý do để gần Jeon Jungkook.
"Thôi bỏ đi..."
Yoongi cắt lời, anh kéo chiếc bịt mắt đen xuống, tự chỉnh cho mình tư thế dễ chịu nhất trong khi Park Jimin vẫn còn đang lúng túng. Từ khi nào cảm xúc của Min Yoongi đã không còn là của Park Jimin nữa? Có lẽ khi anh vô tình phát hiện ra những mối quan hệ rối ren do chính Jimin làm tác giả, và anh biết tình cảm đã đặt vào sai người.
*
**
anh: Kim Taehyung
*
**
Kim Taehyung thầm nhìn trộm Jungkook qua gương thang máy, cậu đang cuối mặt xuống tự nhìn mũi chân đang đứng thẳng tắp của mình, thói quen tự cắn môi khi khó xử đang được Jungkook thực hiện liên tục. Kim Taehyung biết một sự thật rằng bản thân anh đã không thể tiết chế, dù qua chiếc gương phủ màu vàng mờ ảo, Jungkook vẫn luôn luôn là một loại hình ảnh, âm thanh, cảm giác, là một loại tâm can mà Taehyung mãi mãi muốn trầm luân.
Taehyung chưa bao giờ nhìn Jungkook lâu như vậy kể cả chỉ có hai người, nên khi Jungkook trong gương đang thực sự nhìn vào mắt anh, Taehyung mới biết anh đã bị phát hiện, liền lấy tay xoa xoa mặt, bỏ rơi nụ cười tươi làm khóe mắt của Jungkook cũng chan chứa lệ tình. Thang máy lại rơi vào im lặng cho đến khi tiếng chuông thanh mảnh báo đã đến tầng cần đến.
Căn phòng ở tầng cao nhất có một ban công hướng ra thành phố sầm uất, về đêm ánh đèn thắp lên lấp lánh tạo thành khung cảnh đô thị giàu có, tuyệt đẹp. Nhưng Taehyung và Jungkook đều một chút cũng không còn tâm trạng tận hưởng.
Kim Taehyung từng dứt khoát nói rằng anh sẽ không cần đến cậu trong cuộc đời anh nữa, nhưng hôm nay bị Jungkook bắt gặp anh đang dùng anh mắt chăm chú nhìn cậu. Taehyung có cảm giác anh đã lừa dối bản thân mình, lừa dối sự an tâm của Jungkook.
Jeon Jungkook cũng từng nói rằng cậu sẽ rất yên lòng nếu anh không buồn chuyện của nhau nữa, nhưng hôm nay, Jungkook tuy cười mà khóc khi bắt gặp ánh mắt của anh dành cho mình, biết mình cả đời sau này phải vì Taehyung mà bù đắp những niềm vui anh đã lỡ, đau khổ anh phải chịu, không yên tâm nếu không được bên anh.
Taehyung soạn hành lý, chuẩn bị đi tắm. Jungkook ngồi trên sofa, áo hoodie vẫn còn đang trùm đầu, bộ dáng bụi bặm mệt mỏi. Taehyung cũng kịp nhận ra cậu đi mà không mang theo hành lý, cảm giác có lỗi lại dâng lên lần nữa, Taehyung vội vàng tìm chiếc áo thun của mà anh mua cho cậu, tiếc rằng khi chưa kịp đến tay thì đã không còn cớ gì để tặng. Quần thun Taehyung mang theo rất nhiều, nhưng anh lấy chiếc mới nhất chưa mặc lần nào, còn cả... đồ lót nữa, Taehyung đỏ mặt, để xuống dưới bộ quần áo đã xếp gọn gàng, phòng khi Jungkook cần.
Taehyung nắm chặt bàn tay đang để trong túi quần tây, tay còn lại ở ngoài buông lỏng tỏ ra bình tĩnh, không có quản lý nào nhắn cho anh biết hết, nhưng anh không thể trực tiếp cho cậu biết anh quan tâm cậu đến mức nào, bởi vì mối quan hệ của cả hai hiện tại đều là những sự gượng ép đầy cố gắng.
"Em có muốn đi tắm trước không? Quản lý nhắn tin nói em không mang vali theo nên.... dù sao cũng do anh để quên laptop, làm em phải mệt mỏi đi cùng."
Jungkook mỉm cười, lắc đầu.
"Hyung tắm trước đi"
Nếu Jungkook đã nói vậy rồi thì Taehyung cũng không từ chối nữa, anh ậm ừ trong cổ họng rồi đi tẩy rửa. Hơi nước nóng dần làm mờ đi tấm kính trên cửa, Jeon Jungkook buông mũ áo xuống, bàn tay khẽ áp lên phòng tắm, bóng lưng uyển chuyển trong làn khói nước, mái tóc đen, gáy mềm mại và bờ vai nghiêng làm Jungkook cảm thấy nóng rực, muốn được yêu anh, bằng cả tấm lòng và thể xác.
('・` )♡ღゝ◡╹)ノ♡(♡'౪'♡)
xin lỗi các tình yêu vì đã ngâm fic quá là lâu, đã mấy bữa kể từ lần tui up chap gần nhất. mọi người đều chê ngắn nên lần này cũng gần 1k từ rồi đó ('A').
cả nhà có thấy rạo rực không nè ▼ω▼
hãy sửa lỗi lặp từ giúp tui ở chap này :((
YOU ARE READING
|Tam giác tình iêu| |KV|
FanfictionLoay hoay, luẩn quẩn giữa tình yêu. đừng trong mặt bắt dong, tên fic xàm xí nhưng nội dung không <3