runner boy and his cup (end)

1.6K 150 11
                                    

Word count: 7766


Thật lòng thì, lẽ ra Jeno nên biết rằng chuyện này rồi sẽ đến.

Anh và Renjun chưa từng thảo luận xem mối quan hệ luyện tập của họ sẽ kéo dài bao lâu, Jeno thì lại quá bận phải lòng bạn thân của mình nên anh chẳng muốn nhắc tới chuyện đó, không muốn bất kỳ điều gì kết thúc.

Bốn tuần trôi qua, ngày qua ngày, họ càng trở nên gan dạ hơn; hai người sẽ nắm tay nhau dưới bàn khi ăn trưa và ăn tối với nhóm bạn, họ hôn nhau trong trường (trong phòng học trống, trong nhà vệ sinh, trong phòng thay đồ, trong phòng hội họa), họ đi chơi mỗi cuối tuần, thay phiên nhau lên kế hoạch cho buổi hẹn hò. Renjun thường xuyên tặng bức vẽ mèo-Jeno cho anh (một phiên bản hoạt hình của Jeno đang chạy trên đường chạy màu xanh trong buổi tập, Jeno ngủ quên trong phòng hội họa trong lúc chờ Renjun cùng về nhà, Jeno đi xuyên qua hành lang lớp học vào buổi sáng, mắt gần như nhắm tịt lại, tất cả đều được đính kèm một dòng chữ khích lệ), và anh sẽ giữ tất cả trong một tập bìa trong mới trong ngăn bàn.

Đến mức Jeno không còn quan tâm nữa, không quan tâm liệu họ có bị bắt gặp, liệu bạn bè có phát hiện ra họ hôn nhau trong lớp học trống hay ôm ấp nhau dưới lớp áo khoác của cả hai. Jeno muốn ai đó hãy bắt gặp hai người, để anh có thể đứng lên và dõng dạc nói, Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò. Renjun là bạn trai của tôi.

Không may cho Jeno, dù anh có muốn tin Renjun cũng có cùng ước muốn với mình đến mức nào, thì có vẻ không phải như vậy, vì sự can đảm cũng có giới hạn; vòng tay của Renjun luôn được giấu kỹ trong tay áo len của cậu, kể cả khi Jeno nhởn nhơ đi khắp nơi với chiếc vòng trên cổ tay của mình, thật sự không có lựa chọn nào khác vì anh phải tập chạy (kể cả lúc đó anh cũng không muốn tháo nó ra). Renjun vẫn giấu giếm rất kỹ và luôn rời khỏi anh mỗi khi cậu nghe thấy một tiếng giày nhỏ nhất hay giọng cười sảng khoái của Jaemin và tiếng cười khúc khích của Minhyung.

Anh đếm từng ngày trong đầu mình trước khi chìm vào giấc ngủ, và anh giữ chặt con số trong tim mình, 29 ngày. Đã 29 ngày kể từ khi anh có cơ hội có được Renjun là người yêu của mình, và Jeno sẽ là thằng điên nếu nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi.



Vào ngày thứ 30, Donghyuck nhận một cuộc gọi từ Minhyung, lần thứ một triệu trong suốt hai giờ qua anh hỏi cậu thật sự sẽ để anh ở lại một mình trong thư viện hay sao?

"Em đã bảo anh về nhà trước đi mà, đúng không?" Donghyuck thở dài ngao ngán. Jeno đứng cạnh cậu, cầm điện thoại ra xa khi Minhyung thống thiết qua loa ngoài.

Jeno được gọi đến từ vị trí quen thuộc của mình trong góc để giúp cậu giữ điện thoại khi Minhyung gọi lại, vì tay của Donghyuck đầy sơn đỏ-xanh-cam còn tay Renjun thì là than chì.

Giờ thì Jeno đã có thể nhìn thấy hình dạng rõ ràng hơn từ những bức vẽ của hai người; bản vẽ Minhyung quá-mức-hiện-thực của Donghyuck, đối nghịch với chân dung người ông hơi-hướm-hiện-thực của Renjun. Jeno như bị mê hoặc bởi cách từng đường nét của Minhyung dần trở nên sống động với những nét sơn màu trắng màu vàng, và ông của Renjun với cách đánh bóng cẩn thận và những đường chì đen trắng điệu nghệ.

[TRANS][NoRen] runner boy and his cupNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ