chap 5: tập kích bất ngờ

1.5K 209 1
                                    


shj đã gửi một tin nhắn vào nhóm căn hộ 2.

shj: các anh ơi em sợ quá, nhỡ đám người ba trợn đó lên tận nhà mình thì sao

minhee im đi: mày tào lao quá, thả cánh tay tao ra đừng có bấu

gjm: 2 bay lộn xộn quá im coi

gjm: wonjin vào nhà lấy tao cái chảo, hyunbin cầm cây chổi rồi đi kế bên tao

mhb: tao có thắc mắc là tại sao tình hình thế này mà mình vẫn phải nói chuyện với nhau qua group chat???

...

hyunbin vừa ấn nút gửi, vài giây sau đồng loạt năm cặp mắt đưa lên nhìn nhau như vừa thức tỉnh, mất thêm vài giây nữa cả năm đứa mới định hình lại được những trò ngớ ngẩn mà mình vừa làm. năm cái điện thoại được thả xuống để trở về với thế giới loài người.

jungmo: hyunbin đi sát tao, wonjin lấy cái chảo nhanh lên.

hyunbin: hyungjun, minhee 2 đứa đứng im đấy, có gì gọi 113 cho lẹ.

hai đứa nhỏ gật đầu trước tình thế cấp bách. không khí như ngàn cân treo sợi tóc bao trùm lên toàn bộ căn hộ số hai, khi ba anh lớn do jungmo dẫn đầu bước gần đến cửa thì tiếng gõ cửa chợt ngưng. đầu óc jungmo bây giờ bỗng mơ hồ đến viễn cảnh bọn xã hội đen bất chợt xông vào và đánh úp cả nhà cậu như trong phim, cậu cùng hyunbin đang cầm cây chổi bằng bàn tay run rẩy kế bên không hẹn mà cùng nuốt nước bọt một cách khó khăn. bỗng dưng có một giọng nói quen thuộc phát ra sau cánh cửa...

jeonghwan: mày chắc là hyungjun ở trong đó chứ sang??

eunsang: em... nghĩ vậy, tại nãy 2 đứa dắt nhau lên thì em lại vào nhà trước cậu ấy.

seongjun: vậy có khi nào hyungjun nó bị...

eunsang: 🤭🤭🤭

sihoon:...

jeonghwan:...

。。。tiếng quạ kêu quanh đây 。。。

jungmo: mấy người nói xấu gì em tui đó 🙂

cánh cửa chợt mở tung, hình ảnh goo jungmo một tay cầm cây chổi, một tay chống hông, mặt hết sức ba chấm làm bốn anh em nhà kế bên tim rớt thẳng xuống đất nếu tay không kịp giữ lại.

sihoon: má mày, sao nãy giờ gõ cửa đéo ra mở 🙂

jungmo: sodi ông anh, bọn em tưởng là đám người ba trợn dưới kia gõ cửa :))))

sihoon: à nhắc đến đám người ba trợn đó...

không nói mà rằng, cả nhà một đẩy toàn bộ người nhà hai vào trong một cách căng thẳng, seongjun là người bước vào nhà cuối cùng còn chốt cửa cẩn thận. bây giờ cả chín thằng con trai ngồi tụm lại với nhau trong phòng khách căn hộ hai để cùng nói chuyện nghiêm túc như những người đàn ông.

sihoon: chuyện là nãy eunsang về kể cho bọn anh nghe chuyện đám người dữ tợn kia rồi, nhưng trùng hợp là...

sihoom đánh mắt nghiêm túc qua jeonghwan, cậu nhóc gật đầu tiếp lời anh.

jeonghwan: trùng hợp là sáng sớm nay em dậy đi tập thể dục như thường ngày, thì cũng phát hiện đám người này lại đi quanh quẩn ngay trước cả 2 nhà chúng ta. em cứ nghĩ là họ chỉ là tiện đường đi qua đây thôi nhưng không ngờ đến bây giờ vẫn còn ở đây

cả năm thanh niên được nghe kể sau, đến đây có reaction chung là há hốc mồm kinh ngạc, riêng hyungjun thì sắp xỉu tới nơi rồi.

chết thật, ông ba bị đến bắt nó thật rồi.

minhee: thế... thế bây giờ mình phải làm sao đây các anh??? em còn muốn sống để gặp tình yêu đời mình ;;;__________;;;

wonjin đang hoảng hốt cũng phải dừng lại vài giây để cười khinh bỉ thằng nhóc họ kang kia một cái, thế mà nãy dám thề thốt đéo bao giờ u mê 🙂

sihoon: anh nghĩ bây giờ phải qua kể chuyện này cho seonho cái đã, tuy thằng nhóc ấy chưa chắc sẽ giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất đây cũng là nhà nó, là khu nhà nó, nên nói chuyện với nó thì vẫn hơn.

kim sihoon vừa dứt lời thì tám cái đầu còn lại cũng gật đầu chấp thuận. sihoon thầm cảm thán phụ huynh cậu sao lại sinh ra được một đứa con ăn nói giỏi thế này :)))))))))

...

-tbc-

pdx101 ||| 101 câu chuyện chung cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ