chap 12: nhật kí của mini

1.5K 214 22
                                    


ngày buồn, tháng nhớ, năm thương...

a place like no other, một đêm mưa thấy mẹ...

chào bà con cô bác thiện lành của hihi, chuyện là tui lên đây để nói về một cái dấn đề hết sức khổ tâm và đéo được healthy mấy bữa nay của tui. cái dấn đề như thế nào thì bà con cô bác cũng biết rồi đó.

chuyện cũng dễ hiểu thôi khi hồi cái chung cư này mới có nhà tui với nhà anh sihoon kế bên, chả biết trời xui đất khiến gì khiến tui mạnh mồm dám tuyên bố cả đời này sẽ đéo bao giờ u mê trai như ông ham, để rồi bây giờ nghiệp vả đéo trượt phát lào như các mẹ đã comment. nhưng trong cái rủi cũng có cái may, ngày ấy tui tính nói là nếu u mê thì sẽ là con cờ hó cun cút theo chân ông ham mỗi ngày cơ, may mà ngày ấy kịp suy nghĩ lại không thì bây giờ thành boss của ổng thật rồi :)))))))

cơ mà suy đi tính lại chả bà con chi, cái anh hwang kia ấy cũng là nguyên nhân gây ra sự bất balance này, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của kang minhee tui đường hoàng là hội phó hội học sinh của trường, là top5 học sinh giỏi của lớp. từ đó đến giờ có phụ huynh là bác sĩ nổi tiếng, sống trong nhung lụa khác đéo gì ông jungmo đâu, luôn phải sống trong hào nhoáng của một vị công tử, ngoại trừ cái lần quê một cục ôm nhầm anh seongwu với anh minhyun hồi mới lên thôi :)))) nhưng túm cái quần lại kang minhee tui chưa bao giờ lại chịu thất bại điều gì cho đến khi cuộc đời xô đẩy tui đến với cái con người vừa ngơ vừa trông hơi đần kia. nhưng được cái đẹp trai với hiền hết chỗ chê :">

tui nhớ mãi lần đó tui có hẹn với hyungjun đi mua xoài lắc, nó đứng chờ dưới cửa chung cư còn tui phải chạy vội vàng xuống. lúc đó thế nào lại gặp được cái đồ ngơ kia đang đi bộ lên, lúc đó ngược đường cả hai đứa tui tính nhường đường cho nhau nhưng khổ đau toàn nhường cùng hướng. hai đứa đứng trên cầu thang ngựa ngựa nhường nhau thêm mấy lần lận, mà vẫn đéo có đứa nào đi được. cuối cùng yunseong kêu tui đứng yên để ảnh nhường, lúc tui đi được rồi thì cục quê thứ hai siêu to khổng lồ trong đời xuất hiện. tui vội quá đâm ra bước hụt, lúc đó nghĩ đời mình không thể kết thúc một cách tào lao như vậy được nên theo bản năng sinh tồn, tui bám chặt dô người kế bên 🙂

tèn ten, và các mẹ biết gì hôn 🙂 yunseong cũng kéo tui lại ôm chặt lấy tui như cái drama hàn quắc hoa bay tè le. lúc đó thần hồn nát thần tính, tui chỉ biết nhắm chặt mắt ôm chặt lấy yunseong như cái bè cứu sinh duy nhất trong titanic ý. lúc mở mắt ra thì cái vòm ngực to tổ chảng ấy đập dô mũi mình, tim tui lúc đó đéo biết nhảy loạn xạ vì vừa thoát khỏi cửa tử hay vì cái mùi cherry thoang thoảng quanh người anh hwang nữa. khi tui nhìn dô mắt yunseong thì chỉ thấy một sự lo lắng, dịu dàng nhất đang dành cho mình. lúc cái giọng nhỏ nhẹ "cậu có sao không?" ấy cất lên, tui đã tưởng đây là ảo ảnh, tim tui ngừng đập vì nghĩ mình đã thực sự nằm dưới chân cầu thang thiệt rồi chứ. rồi thế đéo nào tui bị mắc chứng mất trí nhớ tạm thời, quên mất cuộc hẹn với hyungjun mà lại đi thẳng lên nhà nằm đắp chăn kín người, để thằng bạn đứng dưới cửa chung cư chờ mãi đến tận chiều tối. và rồi tui bị ham wonjin dần một trận no đòn...

gòi xong, lúc đó tui đã biết mình con mẹ nó thành boss của ham wonjin thật rồi 🙂

okei tui thừa nhận sau cái lần đấy, đầu óc tui không thể xoá được hình bóng anh hàng xóm nhà năm ra khỏi đầu được giây phút nào. tui thừa nhận là tui con mẹ nó u mê hwang yunseong thật rồi. u mê đến độ lần đó đéo hiểu sao cái gì xui khiến, khiến tui khó chịu khi nhìn thấy hwang yunseong đi với geum donghyun đến mức phải vứt bỏ lòng tự tôn của một thằng con trai, nhảy ra chặn đường hai người họ rồi mất hết liêm sỉ thốt ra cái câu mà ông nọi ham đã kể cho mọi người. à nhắc lại thì lại thấy xấu hổ vãi nồi niêu xoong chảo, thế đéo nào cái cảnh drama đầy máu tró ấy ông ham cũng có mặt chứng kiến trực tiếp, lại còn có thêm sự có mặt của hai ông tướng byungchan với gukheon nhà ba nữa chứ. đờ mờ lúc mình toả sáng thì đéo ai chứng kiến, nhằm đúng lúc đéo còn liêm sỉ thì cả thế giới vồ vập ra xem 🙂

nhưng cái chuyện nhức não khiến hôm nay tui phải ngồi đây viết mấy dòng này không phải là chuyện kể trên, chuyện tui mất hết tự trọng đi u mê anh yunseong bây giờ lan tới anh minhyun với anh daniel nhà bên rồi, mặt cũng trát bê tông mấy tấc rồi nên chả còn gì phải phiền não. cái chuyện tui muốn lên đây than là chuyện mất mặt của ngày hôm nay cơ.

chả là gần đây có một đại gia mới nữa, một mình đến thuê nguyên căn hộ số bảy kế bên đám nhà donghyun với dongpyo. ông anh đó tên là cho seungyoun thì phải, con mẹ nó tui thề, tiếng ồn một mình ảnh solo được với toàn bộ nhà ba của anh jinhyuk luôn rồi 🙂

nhưng chưa dô trọng tâm nha, cái dấn đề tui muốn than phiền là hôm nay tui ngồi tâm sự với anh chô, rằng sợ mình không đủ đẹp để anh yunseong rung động, tui thấy mình không được íp pồ íp pồ thật sự. anh chô liền vả tui một cái bảo là ăn nói luyên thuyên, ảnh nói là do tui chưa nhận ra được sắc đẹp thật sự của mình thôi và tui thấy ảnh nói có lý :))))) anh chô sau đó bảo là ảnh sẽ giới thiệu cho tui một beauty blogger vô cùng chuyên nghiệp mà ảnh quen. ảnh sẽ nhờ một dàn ekip make up chuyên nghiệp để giúp tui nhận ra được nhan sắc tuyệt dời đang tiềm ẩn sâu trong con người tui. và bà con biết đó là beauty blogger nào hem 🙂

CON MẸ NÓ ĐÓ CHÍNH LÀ SONG YUBIN NHÀ BA KẾ BÊN TUI 🙂

lúc đó tui cũng đéo biết mình bị trúng ngải gì mà hơi hoang mang nhưng vẫn để cho các ông tướng kia phù phép cho khuôn mặt super natural của mình. trình tự các bước như sau:

- chỉ đạo các bước sẽ do song yubin nhà ba đảm nhiệm 🙂
- kem nền do kim yohan nhà bốn dặm cho tui 🙂
- kẻ chân mày do lee hangyul nhà bốn kẻ cho tui 🙂
- cuối cùng đôi môi quý giá sẽ do cho seungyoun nhà bảy oánh cho tui 🙂

tèn ten và kết quả thế nào các mẹ có thể ghép lại rồi liên tưởng ra quá trình chịu đựng của tui. mấy ảnh thoả mãn lắm nhưng đéo cho tui soi gương, kêu tui trực tiếp qua gõ cửa nhà năm của dongyun mà gặp anh yunseong, còn bonus thêm là "đảm bảo với sắc đẹp của cưng sẽ làm lay động trái tim của yunseong liền".

cái địu mé, đéo hiểu sao tui làm theo thật 🙂 nhưng khi vừa mới qua gõ cửa nhà năm, giây phút thằng minseo ra mở cửa, nhìn thấy bản mặt của tui đã chạy vào nhà và khóc thét lên đòi gọi công an. tui biết mình đã ăn lone rồi 🙂 và sau đó không có sau đó nữa...

vậy thôi, đó là nhật kí một ngày tui muốn than phiền, khi biết mình đã bị dắt mũi để trở thành nạn nhân đầu tiên và chắc-là-cuối-cùng của beauty blogger song yubin 🙂 bây giờ tui sẽ gấp nhật ký lại, đi uống một cốc sữa nóng rồi lên giường đắp chăn chùm kín người và khóc nhớ mẹ.

hết.

pdx101 ||| 101 câu chuyện chung cưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ