Chương 12: Diệp Mặc - Bạch Kiêu

19.8K 451 21
                                    

Edit: Yuu

Buổi sáng mưa nhỏ, tí tách tí tách tiếng mưa rơi đem Sở Thanh đánh thức.

Cô ngồi dậy nhìn thời tiết bên ngoài đến phát ngốc, cảm thấy có chút lạnh lạnh, cô xuống giường cầm áo khoác mặc vào.

Thứ tư cô có hai khóa tiết, một tiết ở buổi sáng một tiết buổi chiều. Bất quá khóa buổi sáng là sau hai tiết, cô cũng không nóng vội.
Sở Thanh đơn giản thu thập phòng một chút, nhìn đến tối hôm qua Lục Viễn để lại thuốc còn đặt ở trên bàn trà. Cô dừng một chút, cầm viên thuốc cùng nước uống vào.

Cô chọn một cái váy liền áo qua đầu gối, mặc tốt áo khoác, cầm lấy di động nhìn nhìn thời gian, còn thừa nửa giờ đi học, cô cầm lấy cặp sách ra cửa.

Thượng xong khóa buổi sáng, cô ở nhà ăn tùy tiện ăn chút đồ. Đến khóa buổi chiều còn hơn một giờ, Sở Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng không cần thiết phải về nhà đợi.

Bên ngoài mưa đã tạnh, ánh mặt trời xuyên thấu qua đám mây dày nặng chiếu vào trên mặt đất. Cô đi ra nhà ăn, ngồi ở một cái ghế dài ven đường thượng xem sách.

Cô xem một giờ, vừa định ngẩng đầu hoạt động cổ một chút. Lúc này, một đạo thân ảnh đi tới trước mặt cô.

Sở Thanh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn nam sinh trước mặt. Nam sinh khẩn trương mà bắt lấy một cái hộp, yên lặng nhìn cô.

“Đồng học… Có chuyện gì sao?” Sở Thanh đứng dậy. Nam sinh trước mặt cô có chút ấn tượng, là nam sinh ngày đó bị Diệp Mặc gọi trả lời vấn đề.

“Sở… Sở Thanh đồng học, tớ thích cậu! Cậu có thể làm bạn gái tớ…” Nam sinh vươn đôi tay, đem hộp trong tay giơ ra ngoài, nhưng mà nói đến một nửa đã bị đánh gãy.

“Ngại quá, cô ấy đã có bạn trai.”

Một đạo thanh âm từ phía sau Sở Thanh vang lên, ngay sau đó một bàn tay ôm lấy bả vai cô.

Sở Thanh kinh ngạc quay đầu lại, phát hiện Bạch Kiêu từ phía sau ôm cô. Bạch Kiêu cúi đầu đối cô cười cười, đem cô ôm sát trong lòng ngực.

“Vị đồng học này, Tiểu Thanh hiện tại là bạn gái của tôi, cho nên cậu vẫn là đi chỗ khác tìm chân ái đi.”

Nam sinh đỏ mặt lên, hắn nhìn nhìn thân thể cường tráng Bạch Kiêu, tự biết mình so với cậu kém hơn, cúi đầu chạy đi.

“Từ từ… Tớ khi nào thành bạn gái cậu?” Sở Thanh đem tay trên vai vỗ rớt, xoay người sinh khí mà nhìn Bạch Kiêu.

Bạch Kiêu chớp chớp mắt, “Tiểu Thanh, cậu không phải đáp ứng tớ rồi sao? Ngày đó còn cùng tớ nói cậu là của tớ…”

Sở Thanh xấu hổ đến vành tai đều đỏ, “Cậu không cần nhắc lại ngày đó!”

Bạch Kiêu đem cô kéo vào trong lòng ngực, “Hảo hảo hảo không nói, Tiểu Thanh ngày hôm qua có hay không muốn tớ?”

Sở Thanh từ trong lòng ngực hắn tránh thoát ra, tức đến dậm dậm chân, “Cậu đủ rồi! Bạch Kiêu cậu không biết xấu hổ! Tớ mới không đáp ứng cậu, lúc ấy không tính!”

 「Edit」Trầm Luân (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ