Edit: YuuLại đến thứ ba, Sở Thanh còn buồn ngủ mà từ trong ổ chăn đứng dậy. Cô cầm lấy di động tắt đi đồng hồ báo thức, nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Mặc phát cho cô tin tức.
Sở Thanh nháy mắt thanh tỉnh lại, nói đến hiện tại người cô sợ nhất là ai, khẳng định chính là Diệp Mặc. Cô gãi gãi tóc, vẫn là click mở tin tức.
Diệp Mặc liền phát cho cô một câu: "Thầy đi công tác, khóa buổi sáng đổi đến buổi tối."
Sở Thanh hoan hô một tiếng, đem những lời này chuyển phát đến nhóm lớp trong diễn đàn, trực tiếp ném xuống di động ngã đầu liền ngủ.
Chờ cô lại lần nữa từ tỉnh lại, là đã đến cận giữa trưa. Cô duỗi cái eo lười, thoải mái mà thở ra một hơi. Duỗi tay cầm lấy di động đặt cơm hộp, cô rời giường thay quần áo rửa mặt.
Sở Thanh rửa mặt xong từ trong phòng tắm ra tới, tiểu ca còn chưa tới giao cơm hộp, cô tùy tay mở TV. Sống một mình vẫn là có chút an tĩnh, cô tự hỏi thế nào mới có thể làm phòng này náo nhiệt một chút.
Cô nhìn chằm chằm TV đến phát ngốc, nhận được điện thoại giao cơm hộp của tiểu ca, tiểu ca tỏ vẻ gấp rút nói cô đem cơm hộp đặt ở dưới lầu, Sở Thanh cũng không nói cái gì, đứng dậy đi xuống lầu lấy cơm hộp.
Cô ở dưới lầu tìm được rồi chính mình cơm hộp, vừa định xoay người trở về, lại phát hiện bụi cỏ bên cạnh giống như có thứ gì.
Cô đẩy bụi cỏ ra, phát hiện bên trong có chú chó con, nhỏ giọng mà đối cô kêu ngao ngao, bộ dáng ngốc ngốc làm cô cười ra tiếng.Cô mở cơm hộp ra gắp khối thịt đặt ở trước mặt nó, không nghĩ tới chó con ngửi ngởi, lại chui sâu vào trong bụi cỏ.
Sở Thanh chớp chớp mắt, nghĩ vẫn nên là trở về phòng... Cô mới vừa đứng lên, bụi cỏ sột sột soạt soạt một trận run rẩy, từ bên trong nhảy ra một con mèo trắng nhỏ.
Mèo nhỏ nhưng thật rất dễ quen thuộc, nó thấy Sở Thanh đứng ở một bên, lập tức chạy tới vòng quanh chân cô cọ tới cọ lui. Sở Thanh sợ dọa nó chạy mất, chỉ có thể vẫn luôn đứng tại chỗ.
Nhưng mà mèo trắng nhỏ giống như ngửi thấy được mùi cơm hộp trong tay cô, đứng lên vươn móng vuốt muốn bắt lấy túi cơm hộp. Sở Thanh chậm rãi ngồi xổm xuống, lại gắp hai khối thịt đặt ở trước mặt nó. Mèo trắng nhỏ liếm liếm, há mồm ăn vào.
"Nha, mèo con nhặt được mèo nhỏ?" Lục Viễn thanh âm mang theo ý cười từ phía sau cô truyền đến, cô quay đầu thấy hắn đi tới hướng cô, ngồi xổm nàng bên cạnh đánh giá tiểu bạch miêu. "Vẫn là mèo giống sư tử*, đôi mắt lam rất hiếm thấy... Thế nào, muốn ôm về nuôi?"
(*)Ta không rõ lắm nguyên bản:chỉ sư tử miêu)Sở Thanh còn rối rắm, đột nhiên chó con vừa nãy lẻn đến trước mặt cô, liếm liếm đầu ngón tay cô.
"Còn có chó?" Lục Viễn cảm thấy hứng thú mà vươn tay muốn sờ sờ nó, nhưng mà chó con xoay người đối với hắn nhe răng trợn mắt, nhưng thật ra cả người lại hướng dưới chân Sở Thanh co rụt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Edit」Trầm Luân (NP)
Novela JuvenilHán Việt: Trầm luân ( cao H/NPH ) Tác giả: Trúc Thu Nguồn: Reine Dunkeln Credit: @shell_team Editor: Yuu&Jay❤️ Đăng tải: momo03_house Sở Thanh chỉ là một sinh viên năm 2 phổ phổ thông thông, Nhưng là cô không ngờ lại bị các nam nhân kéo vào tình dục...