Chương 36: về nhà (h)

13K 273 22
                                    


Edit: Jay

Công ty phái xe tới đón bọn họ, Sở Thanh đi theo Lục Chu ngồi trên một chiếc xe, cô quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, Cố Thần nhìn về phía bọn họ. Thấy cô quay đầu tới, Cố Thần chớp chớp mắt, đối với cô cười hì hì phất phất tay.

Sở Thanh cũng cười hướng hắn phất tay, nhưng mà Lục Chu ngồi ở bên cạnh đem cô một phen kéo vào trong lòng ngực gắt gao ôm.

Cô ngơ ngác mà dựa vào lòng ngực Lục Chu, có một chút không biết làm sao. Cô ban đầu đáp ứng Cố Thần, có một chút nguyên nhân là bởi vì thái độ Lục Chu đối với nữ minh tinh… Làm cô có chút khó chịu.

Sở Thanh sau lại có thể nghĩ tới, cái này có thể tính là ghen tị sao? Nhưng cô làm gì có tư cách để ghen… Nói đến cùng vẫn là cô tự mình đa tình, luôn cho rằng Lục Chu đối với cô vẫn có chút không giống nhau, nhưng là trên thực tế thích loại đồ vật này, không phải Lục Chu kêu cô một tiếng bảo bối nhỏ là có thể xác định được.

Lục Chu ôm cô, đầu dựa vào sau cổ cô, trong lòng còn tính toán xem như thế nào có thể mở miệng. Đột nhiên cảm nhận được con người nhỏ bé trong lòng ngực có chút hạ xuống, hắn ngẩng đầu, “Bảo bối nhỏ?”

“Ân?” Sở Thanh nhìn về phía hắn, nhấp nhấp miệng.

Hắn không có xem nhẹ sự suy sút hiện lên trong mắt cô, bàn tay to xoa gương mặt cô, hắn hầu kết giật giật, “Bảo bối nhỏ làm sao vậy? Không vui?”

Sở Thanh lắc đầu, “Không có a.”
Nhưng mà đôi tay cô lại lặng lẽ siết chặt góc áo, Sở Thanh có chút khẩn trương mà chờ mong, nhưng là trong lòng lại ngăn không được mà tạt nước lạnh* cho chính mình, đừng mong đợi, hắn sao có thể để ý cô vì cái gì không vui…

*Tạt nước lạnh: thất vọng

Lục Chu nhìn biểu tình cô phức tạp, khẽ thở dài, đem đầu dựa vào bên tai cô cọ cọ, hắn vừa định há mồm nói chuyện, tài xế đã đem xe ngừng ở dưới lầu chung cư.

Hắn đành phải đứng dậy cảm ơn tài xế, lôi kéo Sở Thanh xuống xe. Sở Thanh gục đầu xuống kéo vali nhỏ đi theo phía sau hắn lên lầu, tới trước cửa thì cùng hắn tách ra đi vào trong nhà mình.

Sở Thanh móc chìa khóa mở cửa, đem cái vali kéo vào trong nhà. Tiểu bạch tiểu hắc xoay quanh cô, cô ngồi xổm xuống sờ sờ đầu chúng nó, đi vào đem cửa ban công mở ra. Cô đi trước tiên đem chậu cát mèo dọn vào phòng, cô muốn toàn bộ gió.

Cô thay nước uống cho chúng nó, đổ thức ăn mới cho chó mèo, nhìn hai con tiểu gia hỏa ghé vào chén thức ăn vùi đầu ăn cơm , trong lòng cũng không còn thấy khổ sở.

Dọn xong cát mèo, cô đem cái vali kéo vào trong phòng mở ra, cong eo thu thập đồ vật. Chờ cô đem đồ vật đều dọn dẹp tốt thì khép lại cái rương, đã qua nhanh một giờ.

Cô lê dép lê đi đến cửa đóng cửa lại, nhưng mà tay mới từ trên then cửa rời đi, thân mình đã bị Lục Chu từ sau lưng ôm lấy.

“Bảo bối nhỏ như thế nào vẫn luôn không phát hiện tôi? Tôi đứng tại đây đã lâu.” Lục Chu đầu gác ở hõm vai cô, “Bảo bối nhỏ còn biết ghen?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 「Edit」Trầm Luân (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ