Chương 32

5.9K 196 12
                                    

Edit: Jay
Beta:Yuu

Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh đã bị động tĩnh bên ngoài đánh thức, cô cầm lấy di động nhìn nhìn, 5 giờ rưỡi sáng, cách thời gian cô dự định còn nữa giờ, cô nghĩ nghĩ vẫn là quyết định xốc chăn lên rời giường, thay quần áo vào buồng vệ sinh rửa mặt.

Cô động tác nhanh nhẹn, mười phút sau từ đầu đến chân cô toàn bộ chuẩn bị tốt, đứng ở trước gương ngắm nhìn chính mình, cô xoay người mở cửa phòng đi ra ngoài.

Lục Chu đang ở phòng khách chuẩn bị đồ vật, rải rác đầy đất, Cố Thần cùng Đàm ca ngồi xổm trong một góc ăn cơm sáng, thấy Sở Thanh xuống lầu phất tay chào hỏi với cô.

Sở Thanh nhảy nhót đi tới bên cạnh Lục Chu, Lục Chu ngẩng đầu thấy cô, đau lòng đứng lên sờ sờ mặt cô, “Như thế nào không ngủ nhiều một chút nữa?”

“Ngủ không được sao, tôi tới giúp em chuẩn bị đi!”

Lục Chu xoay người từ một bên cầm một túi bánh bao cùng một ly sữa đậu nành, chỉ chỉ Đàm ca bọn họ, “Đi bên kia trước đem bữa sáng ăn, đợi lát nữa đừng đói đến đầu choáng váng.”

Sở Thanh gật gật đầu, tiếp nhận bữa sáng lại nhảy đến bên cạnh Cố Thần ngồi xổm xuống gặm bánh bao.

Cố Thần vươn khuỷu tay chạm chạm cô, “Ai, tối hôm qua Lục Chu đem em làm gì rồi?”

Sở Thanh ngậm bánh bao quay đầu nhìn hắn, “Có thể thế nào sao,” cô cắn một ngụm, nhai nhai nuốt vào, “Bắt tôi đi ngủ sớm một chút thôi.”

Cố Thần “Thiết” một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn bữa sáng. Sở Thanh mắt trợn trắng, hai ba cái liền ăn xong bánh bao trong tay, thừa hai cái cô ăn không vô, trực tiếp ném cho Cố Thần, uống xong sữa đậu nành liền chạy đi tìm Lục Chu.

Cố Thần vừa định ăn xong bữa sáng liền có thể đi ngủ nhiều thêm một chút, kết quả Sở Thanh lại ném cho hắn hai cái bánh bao, hắn đưa cho Đàm ca, kết quả Đàm ca trực tiếp lạnh nhạt đứng lên tránh ra.

Cố Thần thở dài, đành phải yên lặng ngồi xổm trong góc đem hai cái bánh bao ăn xong. Đàm ca còn giận hắn, cũng không biết như thế nào lấy lòng… Cố Thần vừa ăn vừa nghĩ, một ngụm cắn phải ngón tay chính mình, đau đớn khiến hắn không ngừng phủi tay, buồn ngủ đều biến mất.

Sở Thanh ngồi xổm bên cạnh Lục Chu, giúp hắn thu thập đồ vật, tới 7 giờ mới đều chuẩn bị xong, Lục Chu xách theo một cái rương lớn, Sở Thanh giúp hắn xách theo một cái nhỏ, đi theo phía sau hắn ra cửa.

Tới phía sau hội trường, Sở Thanh đôi mắt đều nhìn thẳng, cô còn không có gặp qua nhiều minh tinh cùng lúc như vậy, đại minh tinh đương nhiên là có phòng hóa trang chuyên dụng của chính mình, nhưng là hoạt động ngày hôm nay mời không biết nhiều ít minh tinh, phòng hóa trang khẳng định là không đủ dùng, cho nên rất nhiều vị minh tinh có tên tuổi cũng xài phòng hóa trang công cộng.

Lục Chu không yên tâm để Sở Thanh một mình tại phòng hóa trang công cộng, trực tiếp mang theo cô đi đến phòng hóa trang tư nhân.

Sở Thanh đi theo hắn phía sau nhìn đông ngó tây, Lục Chu xoa xoa đỉnh đầu cô, “Bảo bối nhỏ đừng nhìn nữa, tới rồi.”

 「Edit」Trầm Luân (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ