Chương 31

5.2K 174 7
                                    

 

  Edit: Jay
  Beta: Yuu



Vừa vào cửa liền có nhân viên cửa hàng chào đón, Cố Thần trực tiếp muốn ngồi vào bàn chính, nhân viên cửa hàng thấy hắn ánh mắt lập tức thay đổi, giống như đang nhìn một cây rụng tiền, cung kính dẫn bọn họ vào một gian bàn chính ngồi xuống, bày sẵn thực đơn.

Cố Thần quen cửa quen nẻo gọi đồ ăn, mới vừa chọn xong liền định đưa lại cho nhân viên cửa hàng, đột nhiên nhớ tới Sở Thanh còn ngồi ở đối diện hắn, chạy nhanh mở ra thực đơn đưa cho cô xem, “Đại tiểu thư nhìn xem muốn ăn cái gì nữa không?”

Sở Thanh vốn đang muốn tức giận, thấy hắn một chiêu như vậy phá nát tường thành, phụt một tiếng liền bật cười, tiếp nhận thực đơn thấy Cố Thần chọn đồ ăn cơ bản đều hợp khẩu vị của cô, cũng không xem lâu, chọn thêm vài món ăn sáng thanh đạm.

Nhân viên cửa hàng tiếp nhận thực đơn, rời khỏi. Cố Thần tháo kính râm xuống đặt lên bàn, một phen kéo khẩu trang, đưa tay nhét vào túi tiền, “Thật mệt chết tôi.”

Sở Thanh không phản ứng lại, cầm chiếc đũa trên bàn gấp đậu phộng ăn.

Cố Thần ngó ngó cô, “Tức giận sao? Đợi lát nữa ăn nhiều một chút, đảm bảo em no không đứng dậy nổi, nhà hàng này làm đồ ăn thật rất tuyệt tôi đời này không ăn qua nơi nào ngon như vậy…”

Sở Thanh giơ tay đánh gãy lời nói của hắn, “Đại minh tinh, anh không suy nghĩ tới đợi lát nữa trở về như thế nào giải thích?”

Cố Thần sửng sốt một giây, phất phất tay, “Mặc kệ họ! Ăn cơm trước rồi nói!”

Sở Thanh vô ngữ nhìn hắn, “Lúc này Lục Chu cùng Đàm ca không sai biệt lắm sắp về đến biệt thự rồi, tôi cảm thấy anh nếu là có ý tưởng đó, vẫn là trước đem điện thoại tắt âm đi.” Cô vươn chiếc đũa chỉ chỉ di động.

Cố Thần vỗ trán, chạy nhanh cầm lấy di động điều chỉnh giọng âm lượng xuống thấp, màn hình tối đen ở trên bàn.

Đàm ca cùng Lục Chu lúc này chắc chắn đã tới cổng lớn khu biệt thự, Lục Chu lái xe chậm rãi chạy vào trong, quay đầu nhìn Đàm ca nói: “Tôi như thế nào cảm thấy có chút không yên tâm?”

Đàm ca nhìn hắn một cái, gật gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy.”

Lục Chu hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, “Hai cái tiểu quỷ này mong lát nữa đừng đem phòng ở đều phá banh đi.”

Chờ bọn họ vào cửa, phát hiện phòng ở tuy rằng không bị phá hoại, nhưng so với việc phòng ở bị phá hoại còn muốn nghiêm trọng hơn trăm lần.

Đàm ca tức giận, thái dương gân xanh đều nổi lên, Lục Chu sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, “Phòng đều đi tìm một lần, đều không có ai.”

Đàm ca cầm lấy di động liền gọi điện thoại cho Cố Thần, chờ đến điện thoại tự động ngắt máy cũng chưa có người bắt máy, Lục Chu cũng nhấn số gọi Sở Thanh, kết quả Sở Thanh càng tuyệt tình, trực tiếp từ chối.

“Hai tên nhãi ranh!” Lục Chu tức giận muốn đem điện thoại quăng ngã, hắn cùng Đàm ca liếc nhau, đều nhận định Cố Thần là chủ mưu, Sở Thanh là bị hắn lừa ra cửa.

 「Edit」Trầm Luân (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ