Chương 28 : Văn Phòng (h)

12.6K 253 16
                                    

Edit&Beta: Jay, Yuu

Sở Thanh cứ ngây ngốc nhìn hắn, chớp chớp mắt,"...Ân, chào cậu."

Cố Thần tỏ vẻ tự nhiên, trực tiếp cúi người tới gần mặt cô, "Lục Chu thế mà lại đem cô đến? Cô chắc còn đi học a? Đúng rồi, cô tên gì?"

Giọng ca sĩ ôn hòa dễ nghe âm thanh vờn quanh lỗ tai cô, Sở Thanh cảm thấy lỗ tai mình đều bị gột rửa, cô chớp chớp mắt, nhìn Cố Thần đứng trước mặt,"Tôi...tôi tên Sở Thanh, học ở trường đại học X bên kia..."

"A, đại học X nha, vậy là học muội của tôi!" Cố Thần cười hì hì, lộ ra hai chiếc răng nanh,"Thế, Em hôm nay được nghỉ?"

"Ân."Sở Thanh gật đầu, cả người vì hưng phấn mà cứng đờ, cô cử động thân mình,"Mới vừa thi xong nên liền đến đây."

"Xem ra Lục Chu rất thích em a. Em cùng Lục Chu thế nào lại quen biết nhau a?" Cố Thần kỳ quái hỏi cô. "Hắn...hắn ở sát bên nhà tôi."

"Wow, đúng thật là, cái này gọi là gì nhỉ? Duyên phận đúng là tuyệt vời, đúng không đúng không?"

Sở Thanh nhìn thấy bộ dạng kích động của hắn, không nhịn được liền cười một tiếng.

"Đúng rồi, anh ta đâu?"

"Anh ấy nói phải đi đưa tài liệu, rất nhanh sẽ trở về."

"À ——"Cố Thần kéo dài lời nói,"Vậy tôi liền ở đây chờ anh ta! Tôi còn muốn mượn xe gần đây anh ta đều không cho tôi mượn xe, nói là phải lái xe đi chở em...Thấy sắc quên bạn thấy sắc quên bạn.."

Cố Thần cả người dựa vào bàn làm việc không ngừng lải nhải, sau đó lại nhìn cô chằm chằm,"Em lớn lên đúng thật là rất xinh đẹp, giọng nói cũng dễ nghe, có suy xét tiến thân vào nghành giải trí hay không, tôi mang em đi a! Có tiền bối là tôi trợ giúp, em nhất định sẽ nổi tiếng!"

Sở Thanh cười lắc đầu, vừa định mở miệng cự tuyệt, Lục Chu liền đẩy cửa đi vào,"Tiểu tử thúi này lại dám nghĩ đem thực tập sinh của tôi đi à?"

"Thì sao, tôi không phải chỉ kiến nghị thôi đâu, cô ấy vẫn là học muội của tôi, tôi nói thật, suy xét một chút, có đại tổng giám Lục đây tạo hình tượng cho em ấy, không có gì là khó." Cố Thần còn không buông tay, vòng quanh cô giảng thuyết. Sở Thanh cười khanh khách không ngừng, Lục Chu tựa vào ghế, đem Sở Thanh kéo ngồi vào lòng ngực,"Xích ra một bên, ở đây không có việc của cậu."

"Hừ." Cố Thần khinh thường, đưa tay tới trước mặt hắn,"Cho tôi mượn xe của anh đi đại tổng giám đốc Lục."

"Không cho,lát nữa phải chở em ấy đi ăn cơm." Lục Chu không chút khách khí đẩy móng vuốt của hắn ra. Cố Thần tay mắt lanh lẹ thu về, bĩu môi,"Không cho mượn thì thôi. Đúng là mùi tình ái nồng nặc, chịu không nỗi nữa rồi, byebye~", nói xong quay người rời khỏi phòng, qua vài giây lại thò đầu vào hỏi," Tiểu thực tập sinh có thể thêm Wechat không?"

 「Edit」Trầm Luân (NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ