Kỳ Kỳ nhìn đồng hồ là 5h30 rồi, đến giờ nó tan làm rồi. Nó dọn dẹp bàn làm việc rồi quoàng chiếc khăn lông cừu màu be rồi mặc chiếc áo khoác đen vào. Trông Vũ Kỳ thực sự lớn, không còn phong cách đáng yêu với những chiếc áo Hoodie nhiều màu và cùng đôi giày thể thao nữa.
Bước xuống dưới cửa toà nhà, Vũ Kỳ bị cái lạnh làm răng run cầm cập, mũi và má đỏ ửng lên khiến nó xuýt xoa . Hình dáng nhỏ nhẹ và bé bỏng đó đi trên con đường đầy tuyết của Seoul, vừa đi Kỳ Kỳ nhìn xuốn đất thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đường, hai tay xoa vào nhau , chà xát để làm giảm cái lạnh ở đôi bàn tay thon dài ấy.
Húc Hy ngồi trên chiếc xe Taxi đi từ sân bay về đến nhà, thời gian di chuyển cũng khá lâu. 4 năm rồi Húc Hy mới quay lại nơi đây, nhiều thứ cũng thay đổi , ngồi trong xe nó phóng tầm mắt ra cửa kính ngắm đường phố, trong đầu lại nhớ đến cô gái mà nó muốn gặp ngay và luôn.
Trời chuyển tối, Kỳ Kỳ cũng gần về tới nhà rồi,đây là con đường mà nó thích nhất, con đường gần nhà này là nơi nó thường đi với Húc Hy, cũng là nơi mà ngày hôm ấy Kỳ Kỳ khóc rồi chạy về trước bỏ Lucas còn một mình ở đó.
Đi trên con đường đầy tuyết và với thời tiết như vậy, tay Kỳ Kỳ như đóng băng , nó lại quên mang găng tay mất rồi. Ngồi trên xe, cũng gần đến nhà bỗng Húc Hy thấy một hình dáng quen thuộc, có phải hình dáng nó tìm kiếm suốt những năm qua?"Bác tài, dừng xe, thả tôi ở đây, tiền khỏi cần thối lại" giọng nói gấp gấp của Lucas
"Sao vậy, gần đến địa chỉ của cậu rồi mà, còn chút nữa thôi" bác tài nói
Nó biết chứ, gần đến nhà nó rồi mà, nhưng người con gái nó yêu ngay trước mặt nó kìa, ở bên trên cái vỉa hè đang dảo bước kìa, sao nó có thể bỏ qua chứ?
Húc Hy nhanh chóng rời khỏi Taxi, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều , nó kêu lớn:
"TỐNG VŨ KỲ, EM ĐỨNG LẠI CHO ANH"
4 năm là sự thay đổi lớn về ngoại hình của Yuqi nhưng vì sao mà Lucas vẫn có thể nhận ra được nó dù chỉ nhìn từ phía sau, là vì trong lòng có thứ gọi là tình yêu sao??."Húc Hy, Húc Hy á? Anh về rồi saoo? , đây là giọng Húc Hy mà? Dì bảo mai mới về cơ mà?"
trong đầu Yuqi đang hỗn loạn với đủ mọi suy nghĩ về người gọi tên nó.
Đang định quay người lại, BỖNG.....
Nó cảm giác được một lực rất mạnh đụng vào người nó, nó đang rét run người vì cái thời tiết mùa đông cơ mà ? Cớ sao bây giờ lại ấm đến như vậy, nó đang trong vòng tay của ai thế này?
Cơ thể Vũ Kỳ dần nóng lên , tai chuyển đỏ, đôi bàn tay trần đang được bao bọc bởi bàn tay của người con trai lớn hơn nó rất nhiều. Giọng nói đó thủ thỉ bên tai Vũ Kỳ
"Đúng là em rồi."
Rồi cậu đặt chiếc cằm trên vai nó, hít lấy hít để mùi hương quên thuộc mà lâu rồi chưa ngửi, cậu không thể quên được cái mùi dễ chịu này, giờ đây cả người cả mùi đều đang bị vòng tay cậu ôm chặt , cái sự thoả mãn này mấy ai thấu?"Anh về rồi ư"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuqi của tớ.
Novela JuvenilĐây là câu chuyện rất hường phấn và so sweet về luqi. Thực sự lậm cặp này lâu rồi nhưng hôm nay mới có hứng viết. Mong các cậu ủng hộ