Bữa tối

949 62 0
                                    

Trước cửa toà nhà quen thuộc nơi Vũ Kỳ làm việc, Vũ Kỳ ngó ngang ngó dọc thấy có một chiếc xe oto màu đen đứng đợi.
Thực sự sau 4 năm quay trở lại,nó cũng phải công nhận rằng Húc Hy trưởng thành hơn và soái cực kì, nó có biết Húc Hy đi xe gì đâu? Đến cái biển số xe còn chẳng biết nhưng nhìn cái dáng người quen thuộc cao to đang đứng chờ nó là biết liền vị trí của Húc Hy rồi.
"Húc Hy"
Tiếng gọi này làm Húc Hy có chút hưng phấn:))
"Kỳ Kỳ, ở bên này."
"Anh đợi em lâu chưa"
"Chưa, anh mới đến"
"lên xe đi, trời lạnh rồi"
"Ừm"
Mở cửa cho Kỳ Kỳ xong, Húc Hy vòng lại ngồi vào ghế lái xe.
"Húc Hy, em mặc như vậy có được không"
Hôm nay Vũ Kỳ đáng yêu lắm nhé, mặc chiếc váy màu trắng tinh dài tay bên trong còn ở ngoài khoác chiếc áo dạ .
"Đẹp, Vũ Kỳ lúc nào cũng đẹp hết"
Thấy Kỳ Kỳ cười cái rõ tươi lúc này Húc Hy mới biết con bé chỉ có ngoại hình với một vài thứ nho nhỏ thay đổi chứ sự trẻ con vẫn còn đó.
"Em buồn ngủ, khi nào đến nơi anh gọi em được không?"Nó dụi mắt nói nhỏ với Húc Hy.
"Ừ, ngủ đi ngả ghế ra sau rồi ngủ."
Trong xe Lucas mùi thơm lắm, ngập tràn hương cafe mà nó thích, dễ chịu làm sao.Nhanh chóng Kỳ Kỳ đã chợp mắt rồi, Lucas bên cạnh lái xe thì mỗi lần dừng đèn đỏ lại vô thức quay ra nhìn Kỳ Kỳ,miệng cười mỉm, bao lâu rồi mới có thể nhìn con bé này ngủ say đến vậy. Chắc công việc cũng nhiều lắm, ngủ nhanh đến thế cơ mà.
Trời chuyển tối, điểm dừng chân chính là nhà hàng sang trọng mà mẹ Húc Hy đặt trước, Lucas quay ra chỗ Yuqi đang ngủ, định gọi nhưng nó muốn ngắm thật lâu, ngắm cái con bé đáng yêu này.
"Kỳ Kỳ, dậy nào"
Nhưng ngón tay xoa nhẹ vào đầu Vũ Kỳ khiến nó giật mình tỉnh dậy
"Đến rồi sao?"
"Ừ đến rồi, vào thôi, ba mẹ chờ."
Bước vào nhà hàng đó, nó và Húc Hy được nhân viên dẫn đến căn phòng được đặt từ trước, nhưng đang đi Húc Hy cảm giác cái khoảng cách giữa nó và Vũ Kỳ quá xa thấy vậy nó đi sát lại gần tay khoác nhẹ vào chiếc eo bé nhỏ Kỳ Kỳ khiến nó giật bắn.
"Anh.. biến thái à" vừa đi , cái đôi mắt long lanh đó nhìn lên mặt Húc Hy có chút cằn nhằn.
"Với mỗi em thôi" Húc Hy cười cái nhẹ mà lại khiến Vũ Kỳ cực khó chịu,  kiểu bị chọc tức. Bước vào chiếc phòng có ánh đèn vàng đó, nụ cười niềm nở của mẹ Kỳ Kỳ khi nhìn thấy Húc Hy rõ tươi .
"Chào chú dì và ba mẹ"
"Ừ Húc Hy ngồi đi con"mẹ Kỳ Kỳ nói.
"Chu choaaa, con lớn quá rồi , lâu dì chưa gặp con nên nhớ quá."
"Lớn nhưng tâm hồn cứ như trẻ con ý chị" bà Wong lên tiếng cùng với sự đồng tình của Vũ Kỳ =))
Trong suốt bữa ăn có hai ông bố bàn chuyện công việc, có hai bà mẹ đang tám đủ thứ linh tinh trên đời, còn đôi nam nữ thì chỉ biết ăn và làm trọng điểm trong cuộc trò chuyện của hai bà mẹ :)))
"Chị , Húc Hy nhà em chưa có đối tượng làm quen, Vũ kỳ cũng chưa có ai, chi bằng chúng ta hợp tác cho hai đứa nó?"
Trước câu nói của bà Wong thì có tận 2 người nhiệt tình hưởng ứng, 3 người đang khá bất ngờ.
2 người hưởng ứng tất nhiên là Lucas và mẹ Kỳ Kỳ rồi:))
Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc trong nhiều tiếng cười, lâu rồi Lucas mới có cảm giác quen thuộc này ùa về. Hội phụ huynh đã đi về trước rồi, bước ra từ nhà hàng Lucas nói với Yuqi:
"Kỳ Kỳ, lên xe nhanh lên không chết lạnh đó, sao hôm nay em lại mặc chẳng ấm chút nào vậyyy"
"Xì, em biết rồi" lại cằn nhằn nhưng nó biết Húc Hy chỉ là đang quan tâm nó mà thôi.

 Hội phụ huynh đã đi về trước rồi, bước ra từ nhà hàng Lucas nói với Yuqi:"Kỳ Kỳ, lên xe nhanh lên không chết lạnh đó, sao hôm nay em lại mặc chẳng ấm chút nào vậyyy" "Xì, em biết rồi" lại cằn nhằn nhưng nó biết Húc Hy chỉ là đang quan tâm nó mà thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Yuqi của tớ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ