Không thể đứng trong cái dáng đấy mãi được, Vũ Kỳ đang áp mặt vào ngực Lucas bỗng bị lôi ra thì có chút giật mình, nhưng gò má nhanh chóng được hâm nóng lại bằng bàn tay của Húc Hy, đôi bàn tay áp sát vào đôi má đỏ mềm mại ấy, cặp mắt đen láy của Húc Hy nhìn thẳng vào mắt nâu của Vũ Kỳ, nó không thể nào rời mắt được khỏi cô gái này.
"Vũ Kỳ, về nhà thôi" tiếng gọi này có chút tiếc nuối.
Kỳ Kỳ nhanh chóng lau nước mắt, sụt sịt vài cái rồi hai bàn tay đan vào nhau bước đi về nhà. Bàn tay Húc Hy lớn quá, bao trọn cả đôi tay nhỏ bé của Kỳ Kỳ, ấm vl lun=)))
Buổi tối hôm nay Kỳ Kỳ cảm thấy nguồn sống như trở lại vậy, nó cảm thấy an tâm như bốn năm trước, không còn cảm giác thiếu vắng hay hụt hẫng nữa.
"Vào nhà đi, bảo chú và dì là anh về rồi"
"Anh muốn vào không?" Kỳ Kỳ ngước mắt lên hỏi
"Tối mai gặp chú và dì rồi mà, em vào đi ngày mai gặp." Nó xoa đầu Vũ Kỳ rồi cười tươi, nụ cười này bao lâu không được nhìn thấy rồi?
"Ừm, vậy anh về đi, nhớ ăn cơm và nghỉ ngơi hôm nay bay mệt rồi mà" đúng, Húc Hy quả thật rất mệt vào ngày hôm nay, bay chuyến bay dài vậy mà. Nhưng khi gặp được Vũ Kỳ thì khác hẳn, Kỳ Kỳ là nguồn năng lượng của Húc Hy đó.
Vũ Kỳ vào nhà trước rồi, Húc Hy cũng đi bộ về nhà, hôm nay nó đủ mãn nguyện sau 4 năm nhưng vẫn có một cái nó chưa thể nhận được câu trả lời đó là lời tỏ tình ngày trước.
"Vũ Kỳ anh phải đợi đến khi nào?Vũ Kỳ cũng muốn hôm nay trả lời chứ cơ mà tự nhiên nó lại khóc, làm quên hết cả ý định đã vạch sẵn từ trước khi Húc Hy về.
"Đợi em chút nữa thôi Húc Hy"____________________________________
Một bài hát buổi tối mình recommend nè
Bias wrecker và Bias của mình hát
Nghe dễ ngủ lắm đó.
Good night💫
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuqi của tớ.
Ficção AdolescenteĐây là câu chuyện rất hường phấn và so sweet về luqi. Thực sự lậm cặp này lâu rồi nhưng hôm nay mới có hứng viết. Mong các cậu ủng hộ