Kihyun vừa về đến nhà, hai hàng vệ sĩ và gia nhân đã đứng xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào mừng cậu. Kihyun chán ngấy mấy cái cảnh phép tắc, màu mè này rồi, thế nên cậu bước đi rất nhanh, bỏ vào phòng mình và bắt đầu lao đầu vào những công việc.
Đừng nói kẻ như Kihyun không có việc gì để làm. Một thiếu chủ đứng đầu một bằng đảng mạnh nhất trong thế giới ngầm có hàng tá thứ phải lo liệu. May mắn rằng đó là Kihyun nên cậu giải quyết nó rất nhanh và ổn thỏa. Vậy nên bố mẹ cậu đều rất yên tâm về cậu.
Kihyun chưa bước chân vào phòng mình thì có tiếng điện thoại réo lên inh ỏi. Sau khi nghe điện thoại, mặt cậu biến sắc, giận dữ bước ngược ra ngoài lại.
- Gọi Changkyun và Jooheon cho tao.
Changkyun và Jooheon là cặp trợ thủ đắc lực của cậu. Changkyun là "cánh tay trái", người luôn biết cách giúp cậu xoay xở tình huống những khi cấp bách. Còn Jooheon thì lại là "cánh tay phải", một trong những tay đánh mạnh nhất của cậu, luôn bảo vệ cậu trong những tình huống nguy hiểm.
Cậu ít khi đòi gặp hai người này cùng một lúc, nhưng một khi đã muốn gặp thì tức là đã có chuyện cực kỳ nghiêm trọng xảy ra.
Trong khi đó, Hyunwoo vừa được nghỉ trưa. Anh nhận phần ăn của mình rồi yên lặng ăn một cách từ tốn. Hộp cơm chỉ có rau và một ít thịt, nhưng anh không quan tâm lắm. Có cái vào bụng là được rồi. Không ai dám lại gần anh cả, vết sẹo trên mặt và hình xăm là những thứ cảnh báo hiệu quả.
Sau khi ăn xong hộp cơm, Hyunwoo không nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm cho hết công việc của mình. Nhìn thấy anh chăm chỉ như thế, người chủ thầu vừa nãy mắng anh lại có chút hài lòng. Ông ta bắt đầu ưu ái anh một chút và vào cuối ngày, ông lại thưởng thêm cho anh một ít tiền. Điều đó khiến cho mấy công nhân khác khó chịu.
- Ê, thằng mặt sẹo.
Tiếng một người đàn ông vang lên khi Hyunwoo chuẩn bị ra về. Hít thở một hơi thật sâu, Hyunwoo chầm chậm quay lại, nhìn hắn ta như kiểu muốn hỏi hắn ta muốn gì. Hắn ta cùng với mấy công nhân khác, nét mặt không mấy thân thiện cứ lăm le nhìn anh.
- Tụi tao gai mắt mày lắm rồi đấy.
- Thì sao?
- Mày làm hết việc rồi nhận hết tiền công của bọn tao, vậy thì tụi tao phải làm sao hả?
- Vậy thì tự biết làm việc đi, nói với tôi ích gì. _ Nét mặt anh vẫn khinh khỉnh.
- Mày đúng là thằng không biết điều.
Hắn ta sôi máu trước cái biểu cảm dửng dưng của anh và lao tới, tay vung một cái gậy gỗ thằng vào đầu anh. Hyunwoo không né, cứ để cây gậy đập thẳng vào đầu mình và nó vỡ nát ra. Máu chảy xuống đầu anh nhưng anh vẫn đứng im, liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn kinh ngạc nhìn anh, ánh mặt hắn có chút lo sợ.
- Mấy người làm tôi chảy máu rồi. Không sao, tôi tha cho mấy người đấy.
- Mày tưởng tao sợ mày à?
Hắn cầm lấy một thanh sắt gần đấy rồi lao đến, lần này Hyunwoo giơ tay lên đỡ lấy một đòn xong giật được thanh sắt rồi vứt đi, đưa một tay bóp cổ tên công nhân, nhấc hắn lơ lửng giữa không trung. Ánh mắt anh trợn trừng lên, sắc lạnh nhìn vào gương mặt tím tái, khó thở của hắn. Giữ hắn một lúc trên không, anh quăng mạnh hắn xuống đất, xong lạnh lùng nhìn đám người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Showki• Giải thoát
FanfictionKihyun đã luôn săn lùng Hyunwoo như một món đồ sưu tầm mình yêu thích... Author: SeoWon Edit: NiiSuKi2312 *Cre: https://my.w.tt/xekqVNxJWX