Từng đường roi quất vào da vào thịt anh, từng thanh sắt cứ vút vào người anh. Chúng bầm tím, rồi rỉ máu rồi rách toạc cả ra. Máu cửa thế chảy từng chút, từng chút một trên cơ thể, trên mặt anh. Nhưng anh không hề chống trả, anh mặc chúng muốn đánh đập sao cũng được.
Anh bị bọn chúng đánh đến bất tỉnh, rồi anh dậy, rồi lại ngất. Người anh đầy những vết lằn do bị đánh đập, hành hạ suốt nhiều giờ liền. Hyunwoo bị treo lên, nửa trên trần trụi. Anh vật vờ nửa tỉnh nửa mê, chìm trong cơn đau đến quằn quại, tê rát. Nhưng anh vẫn không hề có ý định chống trả hay cự tuyệt. Anh để mặc mọi thứ.
Kihyun đứng từ trên cao quan sát, không hiểu sao cậu không hề thấy một chút thỏa mãn nào. Thay vào đó, ruột gan cậu lại lồng lộn lên. Trước đó, mặc cho Jooheon và Changkyun có ngăn cản cỡ nào, cậu cũng bỏ ngoài tai. Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn thấy anh như sắp chết đến nơi, lời nói của Changkyun cứ vang lên trong đầu cậu.
“Nếu anh giết anh ấy, người hối hận cả đời này chính là anh đó.”
Cơn giận của Kihyun lên đến đỉnh điểm. Cậu đạp mạnh cánh cửa và bước xuống chỗ anh, ra lệnh thả trói cho anh và thẩy cho anh một thanh sắt. Cậu biết là anh vẫn còn sức, anh vẫn có thể chống trả. Nhưng thứ làm cậu điên lên chính là thái độ cam chịu của anh.
- Đứng dậy đi.
Cậu nói, cố giữ nét lạnh lùng trên gương mặt và nhìn thẳng vào anh. Hyunwoo được cởi trói nhưng anh chẳng buồn đứng dậy, anh ngã vật ra sàn chỉ cố gắng nhìn cậu bằng đôi mắt buồn và hơi thở khó khăn. Kihyun lại cảm thấy đau đớn, cậu vội nhắm mắt lại và gào lên.
- TAO NÓI MÀY ĐỨNG DẬY VÀ ĐÁNH TRẢ LẠI TAO ĐI!!!
Dù là cậu đã gào lên như thế, nhưng không hiểu sao hai hàng nước mắt cậu đột nhiên chảy dài. Hyunwoo chỉ có thể mấp máy môi, cả cơ thể anh bây giờ rệu rã và đau đớn. Nhưng cậu đâu biết anh vẫn không thể nhìn cậu bằng sự hận thù được nữa.
Kihyun không thể chịu đựng được khi anh cứ nhìn cậu như thế, có thứ gì đó trong ánh mắt ấy cứ cứa vào tâm khảm của cậu. Nó làm cậu cảm thấy hổ thẹn, đớn hèn. Nó làm cậu xót. Thà rằng anh hận cậu như ngày xưa ấy, cả hai cứ đánh nhau rồi rượt đuổi nhau, có thể cậu sẽ cảm thấy khá hơn lúc này.
Yoo Kihyun thật sự không thể chịu đựng được nữa. Ngày trước dù anh có khinh miệt cậu thế nào, cậu cũng không khó chịu như thế này. Kihyun giơ cao thanh sắt lên, toan vút vào gương mặt đã sưng vù và rỉ máu của anh, nhưng có một cái gì đó trong lòng cậu đã ngăn cậu lại. Cậu nhìn vào anh, chờ đợi anh sẽ né tránh hay chống trả. Nhưng không, anh nhìn theo thanh sắt cậu đưa lên, rồi lại nhìn vào cậu. Anh khẽ mấp máy đôi môi khô rát.
- Nếu là chết dưới tay em…thì tôi không còn gì phải hối tiếc…
Rồi anh nhắm mắt lại, như sẵn sàng đón nhận cái chết cậu ban cho. Câu nói của anh nhẹ tênh, nhưng nó ghim vào trong lòng cậu. Wonho chạy đến cùng Jooheon và Changkyun, cả ba bàng hoàng trước diện mạo của anh. Jooheon vội chạy lại giật thanh sắt ra khỏi tay Kihyun. Gương mặt Kihyun lúc này thất thần, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào Hyunwoo đang bất tỉnh nằm bên dưới chân mình.
Cậu gào lên, ôm mặt rồi chạy đi. Kihyun bỏ lên xe rồi nhấn ga thật nhanh làm mấy tên tay sai phản ứng không kịp, cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Wonho ra lệnh đưa anh vào bệnh viện, chăm sóc cho đàng hoàng, đồng thời xử luôn những tên đã dám ra tay với anh. Sau đó Wonho cùng Jooheon và Changkyun chạy đi tìm cậu.
.
.
Kihyun khóc. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại thành ra thế này. Tại sao cậu lại khóc? Tại sao cậu lại đau đớn đến tột cùng khi nghĩ rằng anh có thể sẽ chết? Tại sao cậu lại hành hạ anh? Tại sao anh vẫn nhìn cậu yêu thương và ấm áp đến thế? Mỗi một chữ tại sao, Kihyun lại nhấn ga mạnh hơn. Chiếc xe tăng tốc, chạy xé gió, băng qua rất nhiều cột đèn đỏ. Đến một ngã tư, dù đèn đỏ rồi, thế nhưng chiếc xe của cậu vẫn chạy vượt lên. Một chiếc xe tải tông vào xe cậu.
Tiếng va chạm kéo Kihyun về thực tại. May mắn là chiếc xe tải di chuyển chậm nên đã dừng lại kịp thời. Nhưng khoảnh khắc cậu nhìn thấy đầu xe tải đang trườn tới, cả một cuộc đời hai mươi bảy năm của cậu đột nhiên tua nhanh ngay trước mắt, và Kihyun đã đạp phanh kịp lúc.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm qua, Kihyun nhận ra mình cũng có một nỗi sợ. Sợ chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Showki• Giải thoát
FanfictionKihyun đã luôn săn lùng Hyunwoo như một món đồ sưu tầm mình yêu thích... Author: SeoWon Edit: NiiSuKi2312 *Cre: https://my.w.tt/xekqVNxJWX