3

244 22 3
                                    

- Nhưng…tôi là ai?

- Mày là…

Hyunwoo đứng hình một chút rồi quay lại nhìn cậu. Lúc này, anh mới nhận ra gương mặt ngây ngô của cậu đang nhìn mình, nét mặt có chút hoảng sợ.

- Anh ... là ai?

Thật không thể nào tin được. Hyunwoo vẫn đang cố nắm bắt tình hình trước hai câu hỏi của cậu. Thêm cái biểu cảm ngờ nghệch kia càng khiến anh cảm thấy rối rắm.

- Chờ đã...mày vừa hỏi tao là ai à?

Gương mặt cậu vẫn ngu ngơ, chầm chậm nhìn xung quanh xong hoảng hốt khi nhìn thấy cơ thể mình đầy máu. Biểu cảm đầy sợ hãi lùi người lại, vết thương bỗng đau xiết lại khiến cậu đau đớn.

- Chuyện gì…có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?

Hyunwoo vẫn mở to mắt và quan sát hết mọi cử chỉ của cậu, anh còn nghĩ đến việc là cậu đóng kịch để lừa anh nữa cơ. Nhưng có vẻ không phải như thế, vai Kihyun thực sự run lên, đôi bàn tay siết chặt lại và nước mắt cậu lưng tròng.

- Này, không sao đâu. Ổn cả mà.

Đến lúc này thì anh không thể thô lỗ với cậu được nữa. Hyunwoo nhận ra người đang ở trước mặt mình là một người hoàn toàn khác, không còn là kẻ săn lùng đáng ghét nữa rồi. Nhìn thấy cậu run rẩy, anh nghĩ mình cũng nên an ủi cậu một chút, và đầu óc anh càng lúc càng rối bời.

Có vẻ như vết thương ở đầu đã ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu. Lẽ ra anh nên đưa cậu đến cảnh sát hay bệnh việc, nhưng tình huống lúc này là Hyunwoo, một kẻ đang cố gắng tránh xa cảnh sát và ghét bệnh viện.

- Tạm thời mày cứ ở đây với tao cho tới khi mày nhớ lại đi.

- Anh…biết tôi sao?

- Ừ biết, tên mày là Yoo Kihyun, còn tên tao là Son Hyunwoo, được chứ?

- Anh là bạn tôi à?

Hyunwoo bất giác nhếch môi cười. Ừ, hẳn là bạn. Anh nghĩ thầm rồi vu vơ nhớ lại những lần chạm mặt nhau của hai người. Kihyun từ lịch thiệp cho đến đe dọa, từ tươi cười cho đến tức giận, đều là muốn mang anh về phục dịch cho băng đảng.

Nhưng biểu cảm hiện giờ là thứ mà anh chưa bao giờ thấy. Ánh mắt cậu long lanh mong đợi, khóe môi nở hẳn một nụ cười ngây ngô. Hyunwoo vẫn chưa hình dung được cái con người hôm qua còn khinh miệt mình, nay bỗng dưng lại mong muốn thành bạn của mình. Nếu ngay lúc này, anh nói thật hết với Kihyun về mối quan hệ thật sự của hai người, hẳn cậu sẽ buồn sốc chết mất.

- Ừ, chúng ta là bạn.

Hơn cả mong đợi, Kihyun cười còn tươi hơn. Người thật sự bị sốc lúc này là Hyunwoo khi Kihyun nắm lấy tay anh như trân trọng, giữ gìn.

- Cái mẹ gì đang diễn ra vậy chứ?

.

.

Mọi chuyện đến quá đột ngột, Hyunwoo bình thường chỉ cần nuôi một mình bản thân thôi là đủ. Bản thân anh ăn uống sao cũng được, đôi lúc chỉ cần một nắm cơm trong cửa hàng tiện ích cùng với mấy chai soju là xong bữa tối. Nay đột nhiên trong nhà lại xuất hiện thêm một người, người này lại còn đang bị thương, nên anh đành phải dùng đến cái bếp lò trong căn hộ để nấu gì đó khá hơn.

•Showki• Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ