6

175 19 0
                                    

- Cho cậu nè.

Kihyun chìa hai bàn tay về phía Hyunwoo, trong lòng bàn tay là một hộp quà nhỏ được gói trong một tấm giấy màu lấp lánh, được tô điểm lên bởi một chiếc nơ bé xíu. Gương mặt Kihyun mong đợi, Hyunwoo như một thói quen, sẽ nhận lấy món quà, nhẹ gỡ từng lớp giấy, và một chiếc kẹo mút nữa nằm ở bên trong.

- Tôi ăn cái kẹo này phát ngán luôn rồi.

- Nhưng tôi lại thích nhìn cậu ngậm kẹo, vậy nên cậu đừng uống rượu nữa nhé. Cậu ngậm kẹo trông đáng yêu hơn.

Kihyun phì cười. Hyunwoo không biết rằng Kihyun đã luôn đếm những vỏ chai rượu anh hay uống. Con tim Hyunwoo không hiểu vì sao mà lại thấy lạ kì, nó đập nhanh hơn, mạnh hơn và mang một cảm giác ấm áp hơn. Mười năm qua, chưa ai quan tâm cho anh thế này cả.

Có phải hay không định mệnh để anh tìm ra cậu trong lúc này? Có phải hay không là để cậu được chọn một cách sống khác và giúp thay đổi cuộc sống anh? Đây có được gọi là định mệnh không? Nếu Hyunwoo lúc tám tuổi gặp được Kihyun lúc tám tuổi sớm hơn, liệu cuộc sống của cả hai sẽ khác đi không?

- Tôi… sẽ không uống rượu nữa đâu.

Hyunwoo nhẹ nắm lấy bàn tay Kihyun, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cậu. Đột nhiên gương mặt cả hai ửng đỏ, nhưng Kihyun không gạt ra, cậu để im như thế cho đến khi cửa hàng có khách.

Hyunwoo không biết đây là cảm xúc gì, nhưng anh cảm thấy dễ chịu. Nếu phải sống những ngày tháng sắp tới như thế này với cậu, thì anh sẽ bằng lòng chấp nhận. Bởi vì anh chưa từng, dù chỉ một lần, cũng chưa bao giờ cầm tay ai như thế cả.

.

.

.

Mỗi ngày trôi qua, Hyunwoo lại muốn được gần Kihyun hơn, nhất là khi cậu luôn đáp lại. Có đôi khi chỉ là những cái chạm tay vụng về, ánh mắt chạm nhau rồi ngượng ngùng quay đi. Hyunwoo vốn chưa bao giờ cảm thấy như vậy, nên anh cũng chỉ biết im lặng ở cạnh Kihyun như thế mỗi ngày.

Jooheon và Changkyun thường đến, đôi lúc cả hai giúp một vài việc vặt trong cửa hàng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn quanh, thận trọng và đầy ngờ vực. Nhưng khi cùng Kihyun nói chuyện thì vui vẻ như bình thường. Hyunwoo biết, hơn phân nửa số người ở thế giới ngầm kia, đang lùng sục cậu, thiếu chủ mất tích của nhà Yoo.

- Sao dạo này Wonho không đến vậy? Em ấy có ghét tôi không?

- Không phải đâu, thiếu gia bận việc thôi.

- Đã vậy còn phải chăm con thú cưng to xác vừa nhặt ngoài đường về.

- Thú cưng?

Hyunwoo nhíu mày hỏi lại, anh không nghĩ rằng có con vật nào sống được dưới bàn tay của con người kia. Cậu ta không giống một người sẽ cho mèo ăn hay sẽ tắm cho một chú chó.

- Hôm trước thiếu gia mang về một cậu bé lai lịch bất minh…

Changkyun huých hông Jooheon một cái, ý bảo giữ mồm miệng một tí, nên Jooheon bỏ lững luôn câu nói. Hyunwoo cũng không quan tâm lắm, vì có một thứ đã thu hút ánh mắt anh.

- Chiếc xe ngoài kia đã đậu ở đây hàng giờ rồi.

Jooheon và Changkyun cũng thấy, đó là lý do vì sao cả hai đã nán lại lâu hơn thường ngày. Và như thế, Hyunwoo lại dính với Kihyun sát hơn, không để Kihyun ở một mình. Có gì đó mách bảo anh rằng chiếc xe kia là một mối nguy hiểm, và anh nhất định sẽ không để nó nguy hại đến Kihyun.

Bất kể là Kihyun định đi đâu, cả ba người đều nhất định không để Kihyun đi một mình. Kihyun không hiểu lắm, nhưng cũng vui vẻ chấp nhận cái nghiêm ngặt kì lạ của cả ba. Bởi bản thân cậu cũng biết mình vẫn chưa quen thuộc với thế giới này, nếu không có Hyunwoo bên cạnh.

Dù rằng Kihyun đã cố gắng nhớ, nhưng khi những hình ảnh nhòe nhoẹt hiện về, nó lại khiến cậu sợ hãi. Rõ rệt nhất vẫn là hình ảnh anh, hận thù nhìn cậu. Kihyun sợ, cảm giác của Kihyun nói rằng quá khứ là thứ cậu nên quên đi, nếu cậu chọn ở lại cạnh Hyunwoo.

Vì Hyunwoo rất dịu dàng, ôn nhu với Kihyun trong từng cử chỉ cho đến ánh mắt, nó khiến Kihyun cảm thấy cũng không đến nỗi quá tệ nếu không thể nhớ ra mình là ai. Vì có Hyunwoo bên cạnh, nên Kihyun dù không biết làm gì, cũng có thể sẽ sống rất vui vẻ mỗi ngày. Hyunwoo đâu biết, Kihyun đã chọn từ bỏ cái việc cố tìm lại quá khứ trước kia của mình từ lâu mất rồi.

.

.

.

Một tuần trôi qua kể từ khi cả ba phát hiện chiếc xe đáng nghi. Ngày hôm nay nó không xuất hiện, nên Hyunwoo cũng yên tâm phần nào. Hôm nay Jooheon và Changkyun không đến, Hyunwoo chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh ở cạnh Kihyun một mình từ sau lần nắm tay trước, vì cứ mỗi lần về nhà là anh lăn ra ngủ mất.

Kihyun cũng có chút ngại ngùng, Hyunwoo bắt gặp cậu lén nhìn anh xong bị anh thấy thì lại liếc nhìn vu vơ. Cười thầm một chút rồi anh lại quay đi, hôm nay có vài kiện hàng mới chuyển đến, nên anh phải sắp xếp cho xong trong ngày hôm nay.

Chợt có tiếng cửa kính đổ vỡ và tiếng Kihyun la lên hốt hoảng. Hyunwoo vội bỏ hết chạy ra ngoài thì bắt gặp một đám người tay lăm le cầm khẩu súng đang khống chế Kihyun.

- Tụi mày... tụi mày là ai?

Anh thận trọng hỏi, nhưng tâm cân đang nóng điên lắm rồi. Kihyun đang run rẩy và đang bị đau.

- Mày không cần biết. Bọn tao cần người này.

Bọn chúng chĩa hết súng về phía anh rồi mạnh bạo lội Kihyun đi, cậu nhăn nhó, ánh mắt đã chực khóc đến nơi rồi. Đầu óc Hyunwoo trống rỗng, anh mặc kệ những nòng súng, lao đến phía trước và bẻ cánh tay của tên kia ra khỏi Kihyun. Hàng loạt những tiếng súng nổ lên, hàng hóa trong cửa tiệm đổ vỡ. Hyunwoo kéo Kihyun vào lòng mình và siết chặt, đỡ cậu tránh khỏi những viên đạn.

Một cuộc ẩu đả nổ ra, gần mười tên mặc vest đen tấn công anh. Hyunwoo tay giữ chặt Kihyun, tay đánh chúng tơi bời. Chúng cứ cố cướp lấy Kihyun khỏi anh, nhưng Hyunwoo nhất định không để điều đó xảy ra, không để ai kéo Kihyun ra khỏi tay anh.

•Showki• Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ