12

102 10 0
                                    

Hyunwoo vẫn ngồi im lìm trong phòng, đèn tắt tối om và những chai rượu đổ đầy phòng, nằm lăn lóc khắp sàn nhà. Anh vẫn còn chìm vào quá khứ, đôi bàn tay lạnh lẽo cố gắng lần mò trong bóng tối với hy vọng tìm lại được hơi ấm quen thuộc.

Nhưng không có ai cả, vẫn là anh cô độc một mình. Con tim anh quặn thắt, chua xót khi nhận ra sự thật đó. Rằng từ này về sau, anh sẽ trở lại cuộc sống trước kia, một cuộc sống không có Yoo Kihyun.

Có tiếng đạp cửa mạnh, tiếng gọi lớn và tiếng chân người. Hyunwoo ngồi dậy và từ từ mở cửa nhìn ra ngoài. Ánh sáng bên ngoài làm anh nheo mắt lại, rồi anh ngỡ ngàng nhận ra hình dáng quen thuộc.

Kihyun đã chuẩn bị sẵn những gì cần nói trong đầu. Thế nhưng khi vừa đối diện với anh, cuống họng cậu nghẹn lại, cả cơ thể đột nhiên run lên. Và chẳng hiểu làm sao cậu lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của anh. Jooheon và Changkyun cũng đến, lúc nghe nói thiếu chủ ra ngoài tìm Hyunwoo, cả hai đã vội vàng chạy theo.

Bầu không khí trở nên kì lạ, cậu không thể buông ra được một lời châm biếm nào. Anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Không phải là khinh miệt, không phải hận thù, càng không phải là ghét bỏ. Nó trìu mến, và đầy nhung nhớ ẩn sâu trong đó. Bọn đàn em đang chờ cậu ra lệnh, cũng có đứa thận trọng chờ anh ra tay.

Nhưng cả hai chỉ có thể nhìn nhau rồi không nói được nên lời. Đột nhiên Kihyun cảm thấy khó thở, cậu lùi ra sau một bước loạng choạng, lúc này anh mới lên tiếng.

- Em vẫn còn rất mệt, về nghỉ đi, lần sau hãy đến.

Giọng nói ôn nhu đầy thân thương cùng cách xưng hô khác thường, Kihyun đột nhiên cảm thấy tim mình ấm áp đến lạ, nhưng nó mau chóng bị cơn giận dữ dập tắt, cậu gào lên.

- Để mày trốn đi sao? Tao không ngu đâu.

- Không, tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở đây. Nhưng dù tôi có trốn đi, tôi biết em vẫn sẽ tìm ra tôi mà.

Anh nói khẽ rồi mỉm cười, ngay cả khi anh quay vào trong Kihyun vẫn không tài nào ra lệnh được bọn đàn em làm gì. Chỉ nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh thôi, lồng ngực cậu đột nhiên nặng như chì, cái bụng thì như đang giằng xé. Trong một khoảnh khắc, cậu đã muốn chạy đến ôm lấy anh.

- Mày không được đi đâu đấy!!! Tao sẽ quay lại!!! Nghe rõ rồi đó!!!

Nói rồi cậu vội vàng trốn vào trong xe để lũ đàn em không thể thấy gương mặt đang đỏ gắt lên của mình. Không hiểu làm sao mà cậu có thể nói ra môt câu như lời hẹn thế kia. Kihyun thở rất mạnh, rất nhiều, cả người nóng ran lên và đôi bàn tay cứ nắm chặt rồi run bần bật.

- Hai đứa mày…có thấy ánh mắt hắn nhìn tao không?

Changkyun và Jooheon không nói gì, thật ra không cần thấy cũng biết. Changkyun ngồi cạnh, nói rất khẽ với Kihyun.

- Thiếu chủ ơi, anh đáng lẽ ra không nên nhớ lại mới đúng.

Từ hôm gặp Hyunwoo trở về, tâm can Kihyun không thể nào yên ổn. Cậu không thể nào tập trung vào công việc, và càng cảm thấy nhạt nhẽo khi đến những chốn ăn chơi yêu thích trước kia. Kihyun cảm thấy đám con gái cởi đồ trước mặt mình thật đáng khinh làm sao.

Mọi thứ chợt dần trở nên nhàm chán. Nếu Kihyun trước kia là một con quái vật tiền, thì bây giờ đây, có cả núi tiền trước mắt, lòng cậu cũng không làm sao vui lên được. Mỗi tối về đến phòng mình, cậu lại cảm thấy ngột ngạt trong chính cái thế giới đó, cái thế giới mà trước kia, cậu luôn tự hào là do mình làm chủ.

Nhưng điều khiến cậu lo lắng nhất vẫn là những giấc mơ, cứ mỗi lần cậu nhắm mắt là ánh mắt yêu thương của Hyunwoo hiện về làm cậu không tài nào ngủ được. Và nó kéo dài suốt mấy đêm liền khiến cậu mỗi lúc một giận điên người lên, và rồi cậu không chịu đựng được nữa.

- Chuẩn bị xe cho tao, nhanh!!!

.

.

.

Hyunwoo mở cửa ra, như thể anh đã chờ cậu mấy ngày qua vậy. Nhưng Kihyun không đứng ở đấy, chỉ có đám đàn em đứng sẵn, chực chờ anh động thủ là lao vào anh ngay lập tức. Kihyun ngồi trong xe, vừa nhìn thấy anh qua cửa kính, cậu đã vội thụt người lại và đưa tay giữ chặt lồng ngực mình.

- Bắt lấy hắn.

Kihyun ra lệnh khẽ, cậu không dám nhìn vào gương mặt anh, không dám đối diện anh. Vì điều gì cậu cũng không biết nữa, chỉ là cậu sợ mình sẽ lại khó thở, sẽ lại có những xúc cảm kì lạ khi nhìn thấy anh. Hyunwoo nhìn quanh để tìm Kihyun, nhưng khi vừa thấy toán người lao tới thì anh đưa tay lên đầu hàng rồi bảo.

- Không cần đâu, tôi sẽ tự đi theo mấy người.

Hyunwoo rõ ràng là biết nếu đi theo sẽ gặp chuyện gì, nhưng anh vẫn bước lên xe, vẫn im lặng đến kì lạ khiến cho bọn đàn em cứ ngẩn ngơ nhìn nhau rồi không hiểu chuyện gì. Kihyun đưa mắt nhìn theo, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vừa lo vừa tò mò. Cậu còn tưởng sẽ phải đánh nhau một lúc mới bắt được anh đi.

Xem ra không phải chỉ một mình cậu thay đổi. Nhưng cậu không quan tâm nữa, Hyunwoo ngoan ngoãn như vậy cũng tốt, Kihyun tự thuyết phục mình nên cảm thấy tự mãn. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ tha hồ mà hả hê nhìn anh bị đánh đập. Đây là một trong số những thú tiêu khiển khiến cậu thỏa mãn nhất, cũng là điều làm nên sự đáng sợ nơi thiếu chủ Yoo Kihyun.

•Showki• Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ