8

274 22 3
                                    

Hyunwoo được đưa vào bệnh viện, trên người của anh đầy những vết thương đang chảy máu và quan trọng hơn hết là hai viên đạn đang ghim trên người. Mặt Kihyun đầy tỉnh táo, cậu vẫn chờ anh bên ngoài phòng chờ bệnh viện cùng Changkyun, Jooheon. Và Wonho thì bận xử lý những tên kia.

Khi không gian chợt trở nên tĩnh lặng, Kihyun siết chặt hai cánh tay của mình và cậu suy xét lại từ đầu. Từ lúc cậu tỉnh dậy ở nhà của Hyunwoo, cho đến hiện bây giờ, có phải Hyunwoo đã giấu cậu điều gì đó không? Cậu tỉnh dậy trong bộ dạng đầy máu, người cậu đầy những vết sẹo, Hyunwoo ban đầu nói chuyện với cậu rất cộc lốc, thô lỗ…và cả hình ảnh anh nhìn cậu với đôi mắt đầy hận thù cùng gương mặt đầy máu.

- Tôi là ai vậy?

Cậu hỏi khẽ, nhưng nó khiến Jooheon và Changkyun đang ngồi im lặng cũng phải giật mình. Cả hai nhìn nhau một chút rồi lại nhìn Kihyun, gương mặt cậu trở nên nghiêm túc tột độ, cậu nhíu mày và hỏi lại một lần nữa càng khiến cả hai người hoang mang hơn.

- Tôi biết hai người biết tôi là ai. Nói đi, tôi là ai vậy?

Kihyun đã từ bỏ quá khứ, để được sống cuộc sống vui vẻ này. Nhưng nếu có điều gì đấy ở quá khứ không để cậu yên, thì có lẽ cậu nên giải quyết nó. Ngặt nỗi, những hình ảnh mờ nhạt hiện về trong trí óc Kihyun chỉ toàn là những cảnh đánh nhau và máu, máu trên gương mặt của Hyunwoo.

Và Kihyun sợ. Cậu sợ rằng mình có thể là kẻ giống như những tên rượt bắn cậu lúc chiều. Cậu sợ rằng mình là một người xấu, và điều Kihyun sợ nhất, chính là việc mình có thể là…kẻ thù của Hyunwoo. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi, cũng khiến trái tim cậu đau đớn.

- Tôi…là kẻ thù của Hyunwoo…có phải không?

Đáp lại câu hỏi của cậu, vẫn là sự im lặng. Cả Jooheon lẫn Changkyun đều không thể nói ra sự thật. Changkyun bước và nắm tay cậu, trấn an.

- Nếu được xin anh quên hết đi. Anh là một người tốt, cứ tin như vậy đi ạ.

Kihyun chỉ có thể bật khóc.

.

.

.

Anh tỉnh dậy với cả người đau ê ẩm, mùi thuốc và cái trần màu trắng của bệnh viện khiến anh cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Kihyun ở cạnh anh, cậu gục ngay bên giường và đang ngủ rất ngon. Hyunwoo chợt cảm thấy may mắn khi người đang nằm trên giường là mình, chứ không phải cậu.

Anh tháo hết mấy thứ dây nhợ lằng nhằng ra khỏi người mình rồi ngồi dậy, Kihyun giật mình tỉnh giấc.

- Anh đi đâu vậy?

- Về nhà đi, tôi không muốn ở đây.

- Đừng thế, anh bị thương mà.

Kihyun níu tay anh, Hyunwoo chợt nhăn nhó khi trườn người xuống giường. Vết thương trên người anh đau nhói và cả người anh cũng đang rất ê ẩm.

- Nằm đây mấy ngày thôi, rồi chúng ta về nhà.

Kihyun đẩy anh nằm xuống giường, cậu đã thì thầm với anh như thế. Hơi thở cậu phà nhẹ vào tai anh, cùng giọng nói ấm áp, và Hyunwoo đầu hàng. Vậy là anh nằm viện, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Anh dần nhận ra những thay đổi của mình kể từ khi ở chung với cậu.

•Showki• Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ