5

199 20 0
                                    

Hyunwoo vẫn không nói cho Kihyun biết nguồn gốc vết sẹo trên gương mặt mình, anh quyết định sẽ giấu nhẹm nó đi. Có Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu biết chính cậu là người đã gây ra vết sẹo đó, chắc cậu sẽ sợ đến ngất đi mất.

Hyunwoo và Kihyun đã ở với nhau được 1 tháng qua, anh nhận ra làm việc trong cửa hàng tiện lợi thật ổn định và nhàn hạ hơn biết chừng nào. Vốn dĩ ngày xưa chả ai dám nhận anh cả, gương mặt sẹo kia chỉ khiến dọa khách hàng chạy mất đi thôi.

May mắn làm sao, Kihyun lúc nào cũng tươi cười xen lẫn chút nhút nhát, khi đã thân quen thì niềm nở, đã làm sáng cái cửa hàng thêm phần nào. Hyunwoo đã nghĩ rằng nếu có Kihyun nhút nhát bên cạnh, có thể cuộc đời anh sẽ sáng hơn lên.

Kihyun rùng mình một chút, cậu đột nhiên chạy ra phía sau lưng anh trốn tránh khi đang đứng ngoài quầy thanh toán. Hyunwoo nhìn ra cửa và nhận ra Jooheon và Changkyun đang thập thò bên ngoài. Hai người họ có vẻ muốn vào trong, nhưng khi thấy Kihyun sợ hãi thì lại bước lùi trở ra.

Hyunwoo biết rằng cả hai không có ý xấu, nét mặt lấm lét nhìn nhau cũng có thể đoán được họ đã lo lắng cho Kihyun thế nào. Anh không nói gì cả, xoa đầu Kihyun một cái rồi nói nhỏ.

- Đừng có sợ, họ là bạn của cậu mà.

Gương mặt Kihyun giãn ra, cậu nghiêng đầu ra khỏi bờ vai Hyunwoo và nhìn chằm chằm về phía Jooheon và Changkyun, đang chần chừ bên ngoài cửa, xong cậu lại quay nhìn Hyunwoo hỏi lại.

- Bạn sao?

- Ừ bạn.

Lời khẳng định chắc nịch của Hyunwoo giúp Kihyun phần nào bớt sợ hãi, thế nhưng cậu vẫn đứng sau lưng anh, một bước cũng không dám bước tới. Hyunwoo có ý dùng tay đẩy nhẹ sau lưng cậu một cái, nhưng chân Kihyun vẫn cứ nặng như chì. Hyunwoo chợt nhận ra gì đó rồi quay sang bảo Jooheon và Changkyun.

- Hai cậu... lần sau tới nhớ đừng mặc áo vest.

Hyunwoo nói chuyện rất lịch sự với cả hai. Jooheon đã tròn mắt đến kinh ngạc khi lần đầu tiên cả bốn người nói chuyện với nhau thật sự là bằng miệng, chứ không phải bằng tay chân nữa. Ngạc nhiên hơn là Hyunwoo lại lịch sự vì Kihyun.

Cả hai làm theo lời Hyunwoo, họ cởi bỏ chiếc áo vest đen ra, tháo luôn chiếc cà vạt và bỏ áo sơ mi ra khỏi quần. Lúc này, Kihyun mới dần nhích về phía họ, cậu vẫn còn lưỡng lự một chút, im lặng nhìn họ rồi từ từ mỉm cười.

- Hai cậu là bạn tôi à?

Nét mặt rạng ngời, nụ cười hở hàm trên khiến Changkyun và Jooheon ngẩn người một chút. Hình ảnh quen thuộc hiện về, năm Yoo Kihyun tám tuổi, cả ba lần đầu gặp mặt, Kihyun cũng đã niềm nở như thế.

- Đây đích thị là Yoo Kihyun lúc bé.

Changkyun nói sau khi đặt ly nước xuống bàn. Chàng trai e dè nhìn Kihyun đang vui vẻ vừa gói những chiếc kẹo vào trong hộp vừa ngân nga hát một mình.

- Phải, anh Kihyun lúc tám tuổi rất thích kết bạn và thích tặng quà.

Và Jooheon kể cho Hyunwoo nghe về Yoo Kihyun năm tám tuổi. Cậu từng là một đứa trẻ ngây ngốc, yêu đời và ham thích kết bạn. Kihyun đã thể hiện điều đó qua từng món quà cậu gói. Có khi nó là một viên bi đủ màu, có khi là một hộp bánh hay những chiếc kẹo mút dễ thương. Vào đêm Valentine hay Giáng Sinh, Kihyun sẽ tặng hết cho mọi người trong nhà món quà mà mình đã gói.

Từ ông nội to lớn, rồi bố mẹ đến những người gia nhân, những thuộc hạ trong nhà. Ai cũng đều có một món quà nhỏ từ Kihyun cả. Vì Kihyun thích kết bạn, thế nên cậu lúc nào cũng có nhiều bạn.

Mọi đứa trẻ trong trường đều là bạn của cậu. Cho đến mùa Giáng Sinh năm đó, Kihyun đã hí hửng đem gói những gói quà đến để chơi trò tặng quà với bạn bè. Thế nhưng rồi, cậu vô tình nghe được những đứa trẻ trong trường bảo nhau rằng chúng làm bạn với cậu vì được bố mẹ cậu cho tiền.

Hyunwoo có thể tưởng tượng ra nét mặt của cậu khi nghe được những điều đó. Kihyun vì tức giận đã lao vào đánh bọn chúng đến điên cuồng, bố mẹ cậu đã phải chi một số tiền lớn để mọi chuyện êm xuôi. Kể từ đó, Yoo Kihyun hoàn toàn thay đổi, rồi dần dần lớn lên theo một cách lệch lạc.

- Vậy nên... bọn tôi cũng mong thiếu chủ đừng sống cuộc sống của trước đây. Đó không phải là con người của anh ấy.

Ánh mắt Changkyun buồn bã. Hyunwoo luôn biết rằng Jooheon và Changkyun đã sát cánh cùng Kihyun từ lâu. Cứ mỗi lần Kihyun đi bắt anh, cậu luôn mang theo hai người này. Một người giỏi võ, đánh nhau cừ khôi luôn bảo vệ cậu. Một người thông minh, giỏi sử dụng đầu óc hay bày mưu tính kế cho cậu.

Nhưng bây giờ đây, họ không phải đến đây với tư cách hai thuộc hạ lo cho thiếu chủ. Mà như hai đứa em, lo lắng cho người anh ngây ngốc của mình.

- Anh ấy bị mất trí nhớ thế này lại hay, cứ như thể anh ấy được trở lại làm một đứa bé tám tuổi vậy. Vậy nên, xin anh, hãy thay tụi này bảo vệ anh ấy, đừng để anh ấy bị tổn thương lần nữa.

Jooheon nói trong khẩn thiết. Con người này đã từng quyết chiến với anh mấy lần, đôi tay cậu ta từng đấm tới tấp vào anh, nay lại run rẩy siết cánh tay anh khẩn cầu. Có một điều Hyunwoo chưa hề biết rõ về thế giới của Kihyun, anh đã không biết rằng ẩn sau những trận đòn chính là những tình nghĩa huynh đệ.

Anh cũng từng có một người bạn, một người anh em như vậy, một người đã cùng anh vào sinh ra tử.

- Cứ để cho tôi.

Vậy nên hơn ai hết, anh hiểu thấu tâm can của họ. Anh vỗ nhẹ lên bàn tay Jooheon đang siết cánh tay anh và cười nhẹ. Cuộc đời đúng là không thể đoán trước được gì, anh nào có ngờ sẽ có lúc anh ngồi đây, trò chuyện với những kẻ mà anh thề sẽ không đội trời chung, một cách thân tình thế này.

Tất cả cũng vì một người.

•Showki• Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ