4

224 25 0
                                    

Wonho đang ngồi trên xe, cả ngày hôm nay giải quyết công việc thay em trai khiến anh thật mệt mỏi. Trong lúc đang trên đường trở về, Wonho tự dưng lại muốn đánh vòng qua một khu chợ chiều. Ngay lúc đang lơ đễnh, anh vô tình bắt gặp một dáng người quen thuộc cùng một gương mặt quen thuộc.

- Dừng xe lại.

Jooheon nhanh chân đạp thắng làm Changkyun xém chút xíu nữa là đập người về phía trước. Wonho mở căng con mắt của mình để chắc chắn mình không nhìn nhầm.

- Thiếu gia, phải kia là thiếu chủ không? - Jooheon cũng mau chóng nhận ra.

- Còn kia là ai chứ?

- Hyunwoo sao?

- Gì chứ?

Cả Changkyun và Jooheon vẫn không tin vào cảnh tượng trước mặt, là Kihyun đang đứng nép vào người Hyunwoo, nét mặt Kihyun rất khác thường, sợ sệt, thận trọng và cứ dáo dác nhìn xung quanh. Quan trọng hơn hết là tay cậu níu rất chặt vào lưng áo của Hyunwoo.

- Cái tên đó dám bắt cóc thiếu chủ? Phải dạy cho hắn một bài học mới được.

- Không được manh động.

Wonho ra lệnh dứt khoát khi Jooheon toan lao ra khỏi xe, anh vẫn chăm chú quan sát thái độ của em trai mình và Hyunwoo. Không có một dấu hiệu ngược đãi nào, cũng không thấy Hyunwoo có thái độ gì của một tên bắt cóc. Tất cả những gì được Wonho thu gọn vào tầm mắt là những cử chỉ ôn hòa và bối rối của Hyunwoo, cùng vẻ ngơ ngác của Kihyun.

- Em trai…?

Wonho lẩm bẩm. Dường như anh nhận ra một điều gì đó, một điều gì đó quen thuộc. Wonho cứ chăm chú nhìn họ đang mãi lựa chọn những bộ quần áo rẻ tiền rồi dắt nhau đi mất.

- Bám theo.

Jooheon nổ máy xe và cho xe chạy theo với tốc độ chậm rãi. Cả hai dừng lại bên vỉa hè để ăn bánh gạo và chả cá. Kihyun không biết cách ăn chả cá nên đã chọt nguyên cái cây thẳng vào họng làm Hyunwoo giật mình phải vội đưa tay giật nhanh ra.

- Thiếu chủ lạ quá.

- Sao hai người họ như… đang hẹn hò vậy?

Wonho vẫn im lặng, anh đang nghĩ ngợi điều gì, không ai đoán được. Được một lúc, anh bước xuống xe và đi thẳng về phía Hyunwoo cùng Kihyun đang ăn bánh gạo. Jooheon và Changkyun thấy thế bước theo xuống như Wonho đã ra hiệu.

- Một mình tôi là đủ.

Kihyun giật mình một cái khi chiếc bánh cá nóng hổi chạm vào lưỡi vì nó quá nóng. Hyunwoo nói cậu phải thổi cho nó nguội bớt, sau cùng vẫn là anh phải thổi cho cậu ăn. Cả nước sốt bánh gạo, Hyunwoo cũng phải thổi thật nguội rồi mới đưa Kihyun húp.

Hyunwoo bắt đầu cảm thấy phiền phức khi Kihyun chẳng thể làm gì cho ra hồn, cả đến những công việc ăn uống bình thường thế này thôi, cậu cũng không còn nhớ, hay có lẽ là không biết cũng nên. Một thiếu chủ giàu có như cậu, chắc chẳng bao giờ đi ăn hàng quán vỉa hè thế này đâu.

Anh vẫn chưa thể tin rằng là mình lại có thể kiên nhẫn với cậu tới vậy, nếu là người khác chắc anh đã bỏ quách đi rồi. Anh không có trách nhiệm phải lo lắng cho ai đó, vì nội anh nuôi bản thân thôi cũng đã khó khăn rồi. Hyunwoo bắt đầu có chút hoang mang khi nghĩ đến những ngày sắp tới sống cùng Kihyun.

•Showki• Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ