Nhưng chúng có vẻ quá đông, Hyunwoo nắm tay Kihyun tháo chạy. Vừa chạy, anh vừa quay lại phía sau để chắc cậu đang chạy cùng anh. Bọn chúng đuổi theo, Hyunwoo nắm tay Kihyun chạy vào từng con hẻm, đạp đổ nhiều thứ trên đường. Và đột nhiên, Hyunwoo cảm thấy sợ. Anh sợ mất Kihyun.
Cả hai núp vào trong một góc tối, Hyunwoo giữ chặt Kihyun trong lòng, đến nỗi Kihyun nghe được tiếng tim Hyunwoo đập. Cậu ngẩng lên nhìn anh một lúc. Cậu nhớ lại gương mặt anh hoảng hốt lúc vừa chạy vừa quay lại nhìn cậu, hình ảnh đó khiến Kihyun như muốn bật khóc, dù cậu chẳng hiểu tại sao.
- Hyunwoo…
- Suỵt, im lặng nào.
Hyunwoo ra lệnh, đám người chạy đi qua mất. Chúng buông ra vài tiếng chửi thề khi không tìm thấy được hai người. Dù thế, chúng cũng đã ở lại rà soát thêm một lúc rồi mới bỏ đi. May mắn là chúng không biết rằng giữ hai căn nhà có một khoảng cách, nên Hyunwoo và Kihyun mới thoát.
- Tôi sợ…
- Đừng lo, tôi ở đây.
Hyunwoo ngồi im thêm một lúc, để chắc chắn rằng chúng thật sự đã bỏ đi. Và rồi anh cảm giác như Kihyun đang ôm lấy mình. Cậu nép thật sát vào người anh, như thể đang áp tai vào tim anh và lắng nghe nhịp tim của anh.
Vai Kihyun run rẩy, cậu cắn ngón tay cái của mình, cố gắng giữ cho mình không được khóc. Dù rằng cậu đã chấp nhận không muốn nhớ lại, nhưng Kihyun lờ mờ nhận ra quá khứ của mình không được trong sạch, không được tốt đẹp. Nếu không, sao Hyunwoo lại nhìn cậu đầy hận thù như thế, trong giấc mơ mỗi đêm của cậu.
- Này… không sao chứ?
Hyunwoo hỏi, anh nhận ra Kihyun đang cố kiềm nén nước mắt của mình. Changkyun từng bảo khi Kihyun cắn ngón tay cái, là lúc tâm trạng cậu rối bời nhất, thói quen cơ thể là thứ đã nằm trong tiềm thức.
- Tôi là ai vậy?
Kihyun hỏi rất khẽ, xen lẫn trong tiếng nấc. Dù cậu có cố thế nào, nước mắt vẫn cứ thế tuôn trào.
- Tôi là ai thế? Hyunwoo có từng ghét tôi không?
Tim Hyunwoo thắt lại, đã hơn một tháng qua cậu không hỏi lại câu này. Anh nên trả lời thế nào đây? Trả lời thế nào mới tốt cho cả anh và cậu chứ? Hyunwoo không nói gì cả, chỉ đưa tay lau nhẹ đi hai hàng nước mắt của cậu, rồi ôm cậu vào lòng, để cậu cứ thế khóc òa.
Anh ước gì có thể nói với cậu rằng hãy quên hết đi. Quên tất cả mà sống hạnh phúc cùng anh. Lúc này Hyunwoo bàng hoàng nhận ra một điều: Hình như anh đã không thể sống thiếu cậu được nữa rồi.
.
.
.
- Trông cảm động quá nhỉ.
Tiếng nói vang lên, ánh sáng rọi vào gương mặt của hai người. Hóa ra tất cả bọn chúng vẫn chưa đi khỏi, Hyunwoo vội vàng đứng lên phía trước và che chắn cho Kihyun. Ánh mắt anh bắt đầu long lên, Kihyun đã kịp nhìn thấy trước khi anh đẩy cậu lùi ra phía sau.
Trong giây phút ngắn ngủi đó, cậu nhận đó là ánh mắt anh dành cho kẻ thù. Tim cậu đã thắt lại ngay khi thấy ánh mắt giận dữ đó. Bọn chúng bắt đầu lao về phía hai người, Hyunwoo không ngần ngại giao chiến cùng chúng, tay vẫn giữ chặt Kihyun. Chỉ cần tên nào động vào Kihyun, ngay lập tức bị anh cho hạ đo ván ngay tức khắc.
Một tên cầm vũ khí, toan đánh lén anh từ phía sau. Đột nhiên, cơ thể Kihyun như thói quen lao tới phía trước, cậu giơ chân đạp thật mạnh vào người hắn, rồi cả hai cũng té nhào. Chỉ một tích tắc, Kihyun bàng hoàng với những gì mình vừa làm. Hyunwoo đỡ cậu đứng lên toan tháo chạy.
Một viên đạn nổ ra từ nòng súng của tên cầm đầu và nó ghim thẳng vào chân Hyunwoo, anh gục xuống, quay lại nhìn hắn, nghiến răng giận dữ. Một viên nữa được bắn ra và nó nhắm đến đỉnh đầu cậu, Hyunwoo nhào lên ôm chầm lấy cậu. Cả hai ngã xuống và Kihyun có thể cảm nhận được dòng máu chạy ra từ người của anh.
Hyunwoo vẫn ôm cậu thật chặt. Mặc cho bọn chúng đánh đập liên tục vào người anh, hai hàng nước mắt Kihyun chợt chảy dài khi những thanh sắt của chúng đánh liên tục vào lưng anh. Hơi thở anh yếu đi, máu anh chảy nhiều hơn, nhưng vòng tay vẫn ôm chặt không buông.
Anh vốn là một tên cứng đầu, thế nên dù cho có sắp chết, anh cũng sẽ không buông. Tên cầm đầu có vẻ đã rất bực mình. Hắn bước tới và nắm lấy tóc anh, cố gắng lôi anh ra khỏi người Kihyun. Hắn đấm vào bụng anh liên tiếp làm anh gục xuống và ói ra máu. Thế nhưng anh vẫn cố gắng chống trả và ngăn hắn chạm đến Kihyun.
Kihyun đang vô cùng sợ hãi. Hyunwoo vẫn ở sát bên, nhưng anh đang bị thương. Tay anh đầy máu, cố giang ra để che chắn, một điều gì đó trong người Kihyun cứ thôi thúc cậu phải làm gì đấy, nhưng cậu vẫn còn quá hoảng sợ.
Những thanh sắt vút vào người anh liên tục, vết thương từ hai vết đạn bắn đã chảy máu quá nhiều và Hyunwoo đã không còn sức chống trả. Chúng đánh anh gục ngã, anh vẫn cố ngồi dậy, và lại bị đánh gục ngã, và anh lại dùng hết sức để đứng dậy. Chúng dùng cả xe để tông mạnh anh vào tường, nhưng anh vẫn cố ngồi dậy.
Ngay lúc này, Kihyun hét lên, cố vẫy vùng ra khỏi bọn chúng. Nhìn anh bị hành hạ, tâm can cậu bị cào xé. Trong một lúc vô thức, cậu đã vật được một tên trong số chúng và chạy về phía anh. Tay cậu nhanh chóng vớ được một thanh sắt và cậu quơ liên tục, không cho ai đến gần anh nữa.
Một toán người khác kéo đến, và những người này giao chiến với bọn chúng, đẩy lùi bọn chúng ra xa hai người. Trước khi anh thật sự ngất đi, anh thoáng nghe tiếng Jooheon gào lên, và gương mặt Wonho hiện ra, sau đó là một màn đêm bao trùm tất cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Showki• Giải thoát
FanfictionKihyun đã luôn săn lùng Hyunwoo như một món đồ sưu tầm mình yêu thích... Author: SeoWon Edit: NiiSuKi2312 *Cre: https://my.w.tt/xekqVNxJWX