CHƯƠNG 4

14 0 0
                                    

"Nào, mọi người cùng nhau cạn chén, chúc mừng thành công của chúng ta!"

"Cạn chén"

"Phó giám đốc Đào, chén rượu này tôi thay mặt toàn thể phòng marketing chúc rượu cậu, chiến dịch 1/10 rất xuất sắc! Quả là tre già măng mọc",

"Giám đốc, quả thật nếu không nhờ anh gợi ý, phương án lớn này của tôi có lẽ đã chẳng thể hoàn thành, chứ đừng nói gì đến đưa ra tiền tuyến! Vậy nên chén rượu này nên là tôi kính anh mới phải!"

"Ha ha, thanh niên thì phải tự tin một chút, không nên khiếm tốn thế này đâu".

Giám đốc đầu tóc thưa thớt, thân thể lảo đảo, mắt cười híp mí, ông ta đến trước mặt Đào Tưởng uống cạn chén rượu. Cấp trên đã nể mặt như thế đương nhiên Đào Tưởng không thể từ chối, anh ngửa đầu, uống cạn.

Tại lúc này, tiệc chúc mừng chính thức bắt đầu. Ăn ăn uống uống, yến tiệc linh đình, thật náo nhiệt.

"Quan mới nhậm chức" Đào Tưởng quả này ra mắt thật đẹp. Mỗi người trong phòng Marketing đều đã là cáo già, cả bọn ở trong góc sôi nổi thầm đoán xem anh có bao nhiêu phần trăm để trở thành giám đốc mới của phòng. Rồi sau đó sẽ điều chỉnh lại trận doanh và hướng đi của riêng mình.

Đối với chuyện này, Đào Tưởng hiểu rõ nhưng hơn bất kì ai lại giả như không để ý đến.


Quá ba tuần rượu, năm bàn cơm, Đào Tưởng đứng dậy đi toilet. Vừa đến cửa, anh đã chạm phải cậu Triệu và cậu Vương đi ra từ bên trong. Hai người này vừa ra trường, nghiệp vụ không có gì xuất sắc, nhưng lại mang trên mình nhiệt huyết cố gắng. Hai người rõ ràng đã uống được kha khá, vừa nhìn thấy Đào Tường, ánh mắt liền sáng bừng.

"Giám đốc Đào, chúng em bái phục anh, thật đấy ạ, kế hoạch 11 lần này thật hoàn hảo!"

"Đúng vậy, hơn nữa rõ ràng đó là phương án của anh nhưng lại bị giám đốc Cao chiếm hết về mình!"

"Tôi nào dám chiếm công, đây đều là thành quả mọi người nỗ lực đạt được". Đào Tưởng cười nói.

Hai cậu nhóc bĩu môi: "Nếu anh là sếp của chúng ta thì tốt quá, giám đốc Cao chỉ biết 'để trâu sống chứ không để trâu ăn cỏ'!"

Đào Tưởng vỗ lên bờ vai hai người: "Cứ coi đó là rèn luyện, ha ha, hai nhóc khá đấy, chăm chỉ làm việc nhé".

"Dạ! Giám đốc Đào yên tâm! Chúng em nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của anh!" Hai người giống như hai nhóc thiếu niên tiền phong, đứng thẳng tắp cao giọng tuyên thệ sau đó khoác vai nhau vừa nghêu ngao hát trở lại bàn tiệc.

Khuôn mặt tươi cười của Đào Tưởng dần phai nhạt rồi hóa thành sự trào phúng. Ở thời điểm này điều anh phải làm là giữ cho biểu hiện của bản thân thấp, thật thấp, khó nghe thì là giả ngu, nếu không một khi giám đốc cảm thấy được nguy cơ thì người phụ tá là anh nhất định đừng mong ngóc đầu dậy.

Có điều, hừ, thật chẳng vui vẻ gì.

"Chu choa, đây không phải là giám đốc Đào phòng Marketing sao". Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, một cô nàng đi tới trước mặt : "Các chị em phòng chúng em đều đang bàn tán về anh đó".

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ