CHƯƠNG 12

9 0 0
                                    

Kế hoạch thúc đẩy tiêu thụ đợt hè thành công tốt đẹp, tổng giám đốc phá lệ gọi Đào Tưởng đến trò chuyện một hồi, nói ra nói vào đều ý chỉ cậu cứ làm việc cho tốt, chẳng mấy chốc tiền đồ sẽ rộng mở. Đào Tưởng ngoài mặt luôn nói đâu có đâu có, nhưng trong lòng đã vui đến nở hoa rồi.

Phần nhiều linh cảm cho kế hoạch lần này đều đến từ những trận chí chóe của mình và Tô Mạt, vậy nên buổi tối, trên đường về đi qua tiệm bánh kem, Đào Tưởng nảy ra ý nghĩ mua một chiếc bánh nho nhỏ, chuẩn bị đem nó làm "mật ngọt chết mèo".

Khi mở cửa ra, Tô Mạt đang lướt web ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy Đào Tưởng trở về, việc cậu làm đầu tiên là đi ngó tay anh. Bởi lẽ gần đây không biết vì nguyên cớ gì trên đường về nhà Đào Tưởng thường hay mua gì đó ngon ngon mang về. Rồi sau Tô Mạt cũng được hưởng ké.

Tô Mạt - kẻ hoàn toàn không biết mỗi ngày mình đều bị tên kia ăn chùa đến là lợi hại - vì một chút mật ngọt cỏn con như cái móng tay này mà gật gù đắc chí biết bao lâu.

"Anh đang cầm.... bánh Gato?". Tô Mạt dòm nửa ngày vẫn không chắc chắn, hỏi.

"Ừ". Đào Tưởng đặt bánh lên bàn sau đó nhìn thẳng vào Tô Mạt nghiêm túc hỏi: "Sinh nhật của cậu hẳn là qua rồi?"

"Ừ, sao anh biết?" Tô Mạt ngạc nhiên ngước nhìn Đào Tưởng.

"À....." Đào Tưởng chớp mắt, nhất thời không biết nói sao.

"Chết tiệt, anh đoán mò!". Tô Mạt chợt tỉnh ngộ, sau đó ôm một mớ đau thương khôn tả. Đừng có khiến tui lên voi xuống chó vậy chớ!

"Cái này.... Chút đồ ngọt dùng sau bữa cơm mà, giống nhau cả thôi". Đào Tưởng nói rồi mở hộp bánh ra, mài dao xoèn xoẹt rồi xẻo đóa hoa ở chính giữa chiếc bánh dâng lên Tô Mạt: "Đây, phần tinh hoa tặng cho cậu".

Tô Mạt bĩu môi, dám coi cậu là trẻ mẫu giáo sao. Vài giây sau, cậu chàng rón rén nhận lấy bông hoa, tỉ mỉ quan sát thật kĩ mới cho vào miệng. Cậu không nỡ.

Đào Tưởng thì không khách khí như Tô Mạt, cắt phần cho người ta xong, anh nhanh tay nhanh mắt cắt cho mình một góc, sau đó hai ba nhát đã tiêu diệt xong một nửa. Tô Mạt thấy mình vẫn đang thiếu đi sự quả quyết, điều này chứng tỏ mình đã không theo kịp bước chân của thời đại đặc biệt trong tốc độ tiêu hóa bánh kem. Vậy là cậu vội vàng nuốt xuống miếng bánh đang ăn, tăng tốc đuổi theo.

Nhưng giữa người với người vẫn có sự khác biệt, ngài Đào nhà ta nho nhã đoan trang đã tiêu diệt xong hai miếng bánh, Tô Mạt một miếng vẫn còn vài cánh hoa chưa ăn không hết. Tô Mạt quýnh lên, khi Đào Tưởng sắp sửa tiến hành công phá miếng bánh thứ ba, cậu mau mắn đập vào cái móng giò gian ác kia, sau đó oán trách nói: "Chừng này đủ rồi, tối nay anh cũng ăn cơm rồi mà!"

Đào Tưởng cũng bất chấp: "Cậu cũng ăn rồi đó".

"Thế nên giờ phải ăn từ tốn!".

"Đây là tốc độ bình thường của tôi!"

"Tốc độ của anh đuổi kịp máy bay chiến đấu rồi đấy!"

"Đừng vì thể trạng mình không tốt mà ghen tị với người khỏe mạnh nhé".

"......".

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ