CHƯƠNG 1

52 0 0
                                    

Ai mà biết được đời trôi về đâu

"Mẹ à, con thu xếp xong xuôi cả rồi... Đúng vậy, phòng làm việc cũng đến xem rồi... Con mới làm xong thủ tục chuyển công tác, mẹ đừng lo... Vâng, được ạ, vậy thôi, con cúp máy đây".

Cúp máy, Đào Tưởng thở dài. Ngẩng đầu nhìn vầng thái dương như quả cầu đỏ lửa, anh cảm thấy hơi bức bách. Ban đầu khi mới nhảy việc, anh chỉ nghĩ đến công việc, nghĩ đến tiền đồ thế nào phát triển hay đãi ngộ ra sao... còn vấn đề ăn ở anh lại quên mất.

Cuối hạ đầu thu là khoảng thời gian khiến con người ta cảm thấy tù túng nhất trong thành phố này. Trong suy nghĩ, bạn tự bảo mình rằng đã đến lúc phải thay những bộ cánh ngắn bằng chiếc áo tay dài, nhưng ánh mặt trời ban trưa lại khiến bạn có cảm giác đã tắm vài lần trong phòng xông hơi. Lá cây quăn lại vì bị thiêu đốt, rũ xuống dưới nhành cây. Người người vội vã, xe cộ vội vã và cả chốn trần gian này cũng vậy.

Những lời Đào Tưởng nói một thôi một hồi trên điện thoại vừa rồi không hẳn là sự thật. Công ty đã xác nhận thủ tục chuyển công tác và cho anh hai ngày để tìm nhà. Sau đó, anh đã lên mạng tìm kiếm rất lâu, thu gom rất nhiều thông tin về nhà cho thuê và số điện thoại liên hệ, in đầy trên ba mặt giấy. Tiếp theo, anh bắt đầu chuyến phiêu lưu đến các khu vực trong thành phố của mình.

Khu kinh tế phía Đông.

"Tiền điện nước tự trả, tiền nhà giao trước ba tháng, muộn quá một tuần phải chịu thêm 10% phí nộp phạt..."

Khu khai phá phía Tây.

"Đúng vậy, không cần trả phí sinh hoạt, ở đây vẫn chưa gắn đồng hồ tính điện nước. Phí cho hệ thống sưởi cũng vậy, ở đây không có. Phí nhà đất không cần trả, chỗ chúng tôi là khu lớn..."

Khu công nghệ cao phía Nam

"Máy giặt vắt l*ng ngang, camera màn hình tinh thể lỏng 47 inch, điều hòa nhiệt độ hai chiều, phòng tắm tự động cách ly độc lập... Này, tôi chưa nói xong sao cậu đã đi rồi..."

Khu công nghiệp phía Bắc

"Ở đây khá thuận tiện cho cậu đi làm, phía trước là nhà máy thép, phía sau là công xưởng nhôm, hướng Tây Bắc là nhà máy xi măng, ngồi một trạm là đến nhà máy luyện dầu, mà đúng rồi cậu trai, cậu làm ở xưởng nào..."

Khu trung tâm thành phố

"Chỗ này giá phòng thuê là 2500/ tháng, cậu ở được thì ở..."

Tuy là giờ hành chính, nhưng người rảnh rỗi ngồi ở quảng trường trung tâm thành phố...ừm... có rất nhiều: bà nội trợ với dăm ba chuyện nhà chuyện cửa, công nhân đang chờ việc, ông lão gánh l*ng chim đi dạo trên đường, nhân viên công chức lén lút hẹn hò... nhưng thành phần lãnh đạo giày da áo vest tinh anh xuất chúng như Đào Tưởng đây, không thể nói là rất hiếm, mà nên nói chỉ có duy nhất mình anh.

Khuấy thêm vài lần tách cà phê đã nguội ngắt, động tác trên tay của Đào Tưởng nhã nhặn như một nhà hiền triết đang trầm tư suy nghĩ. Nhưng xin đừng nhìn vào hiện tượng mà hãy nhìn thật kĩ vào bản chất bên trong. Nếu bây giờ, có ai nhìn thấu được suy nghĩ của ngài Đào Tưởng đây, chắc hẳn sẽ không ai có thể liên tưởng được ngài đây với hình ảnh đầy mãnh liệt như tay phải cầm gạch tay trái cầm búa được.

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ