CHƯƠNG 19

15 1 0
                                    

Đào Tưởng đã ở chỗ ở mới được một tuần. Anh chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác không thỏa mãn. Trừ giá cả, nơi này kém xa chỗ của Tô Mạt.

Thực ra anh vẫn đang tìm nhà mới nhưng vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp. Nếu không xảy ra chuyện ngày hôm đó, có lẽ anh vẫn còn đang loay hoay tìm kiếm khắp nơi. Việc đấy quả thật rất đáng khinh nhưng dù sao đi nữa, anh vẫn muốn làm như thế. Nếu không xảy ra chuyện đó....

Ánh mắt của Tô Mạt lúc đó, đến nay Đào Tưởng vẫn nhớ mãi. Nó giống như một cây kim đâm sâu vào nơi nào đó trong trái tim anh, mỗi lần hồi tưởng là một lần đau. Anh cũng không biết bởi sự áy náy hổ thẹn hay thứ gì khác, anh chỉ biết bản thân mình quả thực đã tổn thương cậu ấy. Nếu không, với tính cách của cậu, nhất định sẽ không đuổi anh đi.

Căn phòng này vượt xa tính toán của anh đến N lần, Đào Tưởng chỉ đành căn răng cắn lợi nộp ba tháng tiền nhà.

"Mẹ kiếp, buôn bán lỗ nặng quá....". Nằm trên chiếc sô pha nhỏ hẹp, Đào Tưởng ngước nhìn trần nhà thở dài.

Tủ lạnh trống rỗng, bụi bặm bay loạn khắp phòng, mới chỉ một tuần thôi, Đào Tưởng đã ngập chìm trong nỗi hoài niệm cuộc sống cũ. Anh thường xuyên nhớ về cậu, nhớ tên nhóc kiên quyết bảo vệ bằng được đồ ăn trong tủ, nhớ tên nhóc của một cuối tuần nọ chăm chú quét đông quét tây dọn sạch bụi bặm dù hiệu quả chẳng đáng là bao, nhớ tên nhóc luôn nở nụ cười tươi tắn mà ngốc nghếch.

Tầm mắt bay đến bàn trà nhỏ, một chiếc móc sắt trên bàn treo hai chiếc chìa khóa nhỏ, im lìm nằm đó.

"Ừm, phải trả chìa khóa về thôi...." Đào Tưởng lẩm bẩm, không chịu thừa nhận thực ra mình đang cố ý tìm cơ hội gặp mặt tên nhóc nào đó.

Sáng sớm ngày chủ nhật, Đào Tưởng trằn trọc không ngủ yên. Anh dứt khoát rời giường, đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi cầm chìa khóa, quen đường quen lối mò đến dưới tòa nhà Tô Mạt. Điểu chỉnh tâm lí hồi lâu, Đào Tưởng cuối cùng bước lên tầng.

Kết quả, người ra mở cửa là một gã đàn ông xa lạ. Trông khá quen mắt nhưng Đào Tưởng không nhớ ra được mình đã gặp ở đâu. Bởi vì hiện tại não bộ anh hoàn toàn trống rỗng, không thể nắm bắt nổi những cảm xúc loạn cào cào đó. Ngoài trừ một chút nhói đau nho nhỏ, tất cả đều mờ mịt.

"Anh là....". Trì Lỗi mang vẻ mặt ôn hòa hỏi anh.

"À, tôi là khách thuê cũ của Tô Mạt". Tỉnh táo trở lại, Đào Tưởng mau chóng bày ra dáng vẻ thung dung. "Tôi mang trả chìa khóa".

"Ra vậy...". Trì Lỗi cười khẽ: "Tô Mạt vẫn chưa tỉnh giấc, hay là anh đưa chìa khóa cho tôi, sau đó tôi sẽ bảo lại với cậu ấy".

Chặn trước cửa, bộ dáng Trì Lỗi không hề cứng rắn nhưng hiển hiện rõ lập trường. Đào Tưởng nhún vai, mỉm cười được thôi rồi lấy chìa khóa giao cho Trì Lỗi: "Làm phiền anh rồi".

"Không sao". Trì Lỗi nhận lấy chìa khóa, nhàn nhạt đáp.

"Tạm biệt". Đào Tưởng khẽ nghiêng đầu, quay người bỏ đi. Bước chân anh không còn loạn nhịp như trước, mà thay bằng dáng vẻ thản nhiên thong thả. Đào Tưởng chung quy vẫn là Đào Tưởng, tính cả rồi, nghĩ kĩ rồi, được mất đã phân tích xong, nên bỏ sẽ bỏ, nên giữ sẽ giữ.

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ