CHƯƠNG 23

14 0 0
                                    

Một giọt, hai giọt, ba giọt.....

Tô Mạt ngồi trên ghế đẩu bên giường bệnh nhàn rỗi ngắm dịch tiêu viêm trong túi treo từng chút một chui vào trong tĩnh mạch Đào Tưởng.

Khi phẫu thuật được hoàn tất thì đã là vãn chiều, hiện tại là tám giờ tối, Đào Tưởng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói đã dùng thuốc tế toàn thân, sau nửa đêm có lẽ sẽ có một chút cảm giác, nhưng muốn tỉnh táo hoàn toàn phải đợi sang sáng sớm ngày hôm sau. Sau đó ông dặn đi dặn lại Tô Mạt, nhất thiệt phải chăm sóc bệnh nhân cẩn thận, đừng để cậu ta động đậy lung tung. Kết quả là Tô Mạt nhìn chằm chằm ngài Đào đã được ba tiếng rồi, đến cái mí mắt người ta cũng chẳng thèm động.

Bốn giọt, năm giọt, sáu giọt....

Tô Mạt nhìn miết nhìn miết rồi cảm thấy mí mắt mình sụp xuống, cuối cùng, cậu nằm bò trên giường ngủ mất.

Tô Mạt ngủ không yên, cậu miên man mơ một giấc mộng. Giấc mộng này có thể liên quan nhưng lại chẳng hề đáng tin cậy. Ví dụ cậu và Trì Lỗi ngồi bên hồ nước của trường đại học nghe đài, vấn đề là khuôn viên trường họ vốn không có hồ nước. Hay ví dụ cậu và La Vũ Hàng chơi trò "hai người ba chân" trong hội thao trường rồi đoạt được cúp, nhưng phải biết rằng hội thao trường cậu vốn không có mục này. Và ly kì nhất là chuyện cậu và La Vũ Hàng quay cóp trong phòng thi đại học, rồi bị giám thị tóm được, kết quả khi cậu ngẩng đầu, giám thị cư nhiên là Đào Tưởng !

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Đào Tưởng, Tô Mạt lập tức nhận ra mình đang mơ. Không phải ai cũng nhận ra mình đang mơ, nhưng nếu giấc mơ này quắn quéo đến mức có thể vặn thành bánh quẩy xoắn[1], vậy thì có lẽ đừng hỏi chuyện gì sẽ xảy ra.

Bốp...

Đầu bị đập một cái, Tô Mạt tức thì tỉnh dậy, đừng cho rằng cậu ngủ say rồi thì không phân biệt nổi mơ với thực nhé. Khốn kiếp! Kẻ nào ám toán cậu! Nhìn quanh bốn bề, cả căn phòng tối đen như mực, cũng không biết y tá nào thiếu đạo đức nghề nghiệp thế mà tắt điện để tiết kiệm. Có lẽ bởi trời nhiều mây, ngoài cửa sổ không có lấy một ánh trăng sáng. Tay giơ ra trước mặt cũng không thấy. Tim chợt thót lên, cậu vội vàng giơ tay lên miệng, ui cha, khụ, tốt lắm, vẫn còn đây.

Do vậy, Tô Mạt tóm lại đã hiểu rõ cái gọi là giơ tay không thấy năm ngón đâu. Quờ quạng trong bóng đêm, men theo tường, Tô Mạt dùng hết sức hai bò chín trâu mới bật được đèn lên, tạch, bóng đèn khẽ chớp động, rồi sáng bừng.

Tô Mạt vô thức nhìn về phía giường bệnh. Không nhìn thì không lo, vừa nhìn cậu đã hết hồn hết vía. Đào Tưởng đang nhăn mày nhíu mặt cào vào hai tay, lại không biết phải gãi chỗ nào. Tính ra, cử động hai tay vẫn còn được nhưng dường như anh còn định quay người, có lẽ do thuốc tê đã hết tác dụng, mỗi lần thân thể anh vừa động đậy lại ảnh hưởng đến vết thương, anh liền cau chặt mặt mày.

Tô Mạt gần như trở lại nhanh chư chớp, cậu giữ chặt cánh tay quấn túi treo trước, tỉ mỉ quan sát, có vẻ không xảy ra vấn đề gì, không chảy máu, kim vẫn ổn định, cậu mới yên tâm. Chắc bởi vừa phẫu thuật xong, Đào Tưởng lên cơn sốt nhẹ. Hai má khẽ đỏ, lông mày luôn nhăn nhó, lúc nặng lúc nhẹ, không thoải mái. Tô Mạt nhìn mà xót xa, lại không biết phải làm sao.

Cậu đang nghĩ ngợi, Đào Tưởng lại chợt đòi vung tay. Tô Mạt nhanh nhẹn đè chặt tay xuống. Lát sau, Đào Tưởng như đã an ổn trở lại. Tô Mạt thử thả tay ra, anh cũng không vùng vằng nữa. Thở ra một hơi, trán Tô Mạt đã lấm tấm mồ hôi.

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ