CHƯƠNG 32

22 0 0
                                    

Mẹ Đào Tưởng cuối cùng cũng mở được cửa phòng chồng, nhưng bà chỉ đi vào mà không đi ra.

Mười hai giờ đêm, khắp bầu trời thôn xóm đều ngập tràn tiếng pháo nổ, nhưng trong sân nhà họ Đào chỉ là một bầu không khí tĩnh mịch.

Đào Tưởng bảo Đào Phi vào phòng đi ngủ nhưng thằng bé nhất quyết không chịu. Nó quấn chặt chiếc áo bông nhỏ của mình rồi cứ đứng như vậy trong sân, bên cạnh anh trai Tô Mạt của nó. Anh lại nhìn Tô Mạt, dù vẻ mặt cậu vẫn vậy nhưng thỉnh thoảng vẫn ngáp dài. Điều này cũng đủ khiến Đào Tưởng phải nhíu mày.

"Em mau đứng dậy đi, hai người họ chẳng biết khi nào mới đi ra". Đào Tưởng đẩy bờ vai cậu.

"Không được". Tô Mạt nói rồi ngẩng đầu nhìn Đào Tưởng, ánh mắt cậu dành cho anh như đang nhìn một tên hán gian phản bội.

"Thằng nhóc này...". Đào Tưởng muốn mắng lại tìm không ra lời để mắng. Anh nghĩ cả đời này anh chưa từng khó chịu như vậy. Điều cậu đã mang đến cho anh là cảm giác ấm cúng với bữa ăn sủi cảo ngày ông công ông táo, còn anh mang lại cho cậu chỉ là cơn lạnh lẽo cắt da cắt thịt trên nền tuyết trắng ngày tất niên.

Đau lòng là cảm giác như thế nào? Cuối cùng anh đã được trải nghiệm.

"Phịch" một tiếng, giữa ánh đèn và những hòn than đỏ lửa[1] anh quỳ xuống cùng Tô Mạt.

Tô Mạt mở to đôi mắt kinh ngạc như đang nhìn thấy ET trên UFO đổ bộ xuống trái đất, mở cửa tàu xuất hiện rồi mồm mép há to: "Ôi chao mẹ ơi, đây là nơi nào".

"Đào Tưởng, anh đừng làm thế....". Tô Mạt nhận ra giọng nói mình đang run lên.

Đào Tưởng chẳng nói chẳng rằng, vẫn như bao lần trước kia anh vươn tay dịu dàng xoa đầu Tô Mạt rồi nở nụ cười ấm áp kiên định với cậu. Vành mắt Tô Mạt ửng đỏ, cậu nhìn thấy đầu gối Đào Tưởng trên mặt đất đã bắt đầu run rẩy, cậu biết nơi đó lạnh biết bao.

Hít sâu một hơi, cắn chặt răng, Tô Mạt chợt hét to một tiếng lên trên lầu: "Ba, mẹ, con thật sự thích Tưởng...."

Đào Tưởng khẽ co quắp khóe miếng chút xíu, này, đừng tự động đặt biệt danh cho người khác chứ....

"Con không định cướp con trai của hai người mà ngược lại kể từ giờ trở đi hai người đã có thêm một người con nữa! Hai người là cha mẹ Tưởng cũng chính là cha mẹ con! Con trai ở đây khấu đầu lạy cha mẹ!"

Thịch. Thịch. Thịch...

Đào Tưởng thấy trái tim anh đã vỡ vụn và đôi mắt anh thật chua xót. Anh không biết phải giải phóng cảm xúc này như thế nào, đặc biệt khi Tô Mạt dập đầu xong lại nở một nụ cười kiên cường với anh, Đào Tưởng cảm giác toàn bộ trái tim mình đều đang run rẩy. Lúc này đây, anh tự nói với bản thân, kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, chỉ cần anh còn cơ hội hít thở trên thế gian, vậy thì toàn bộ ước nguyện tồn tại của anh là bắt được chàng trai này giữa biển người mênh mông rồi khóa chặt cậu lại bên mình.

Người thứ hai bị xúc động bởi Tô Mạt là Đào Phi. Nó rầm rầm chạy lên tầng, vừa khóc vừa nện thật mạnh vào cửa: "Ba, mẹ, anh trai cũng quỳ xuống rồi. Hai người mau ra đi, chân anh Tô Mạt sưng cả rồi...."

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ