CHƯƠNG 26

16 0 0
                                    

Từ một tháng nay, miệng vết thương luôn ngứa ngáy, Đào Tưởng biết đó là tế bào da của anh đang phát triển. Thật kì lạ, dưới sự chi phối của bộ não phức tạp như vậy lại là một cơ thể vô cùng đơn giản. Đụng vào sẽ đau, cấu vào sẽ đau, gặp đau đớn sẽ phản xạ tránh đi, bị thương rồi sẽ lành vết thương, có thể phát triển tốt thì sẽ phát triển, phát triển không tốt cũng phải phát triển.

"Đồ lang băm! Chả hiểu dùng "Khâu thẩm mỹ" làm gì.....". Lúc tắm rửa, Đào Tưởng nhìn bốn gạch ngang một gạch thẳng trên bụng mình buồn rầu. Khỏi cần nói, đường chỉ này trông hài hước như xương cá vậy.

Quá trình phẫu thuật không để lại trong Đào Tưởng chút ấn tượng nào. Mới đầu anh vẫn còn cảm thấy dường như mọi người đang sờ xoạng bụng mình, sau đó anh mất ý thức. Đến khi mơ màng cảm thấy đau đớn thì đã là đêm tối. Anh vẫn nhớ mình luôn muốn động đây, nhưng có người đè lấy anh, anh khó chịu cả một đêm, vậy nên, người ở bên anh cùng anh trằn trọc một đêm đó hẳn là Tô Mạt.

Ôi, anh nhớ Tô Mạt, rất nhớ, rất nhớ. Từ trước tới nay anh chưa từng nhớ một người đến vậy. Ăn cơm anh nhớ, uống nước anh nhớ, viết kế hoạch anh nhớ, đi vệ sinh anh nhớ, thậm chí là mỗi đêm khi trầm vào giấc ngủ, cậu con trai đó sẽ thỉnh thoảng tới làm diễn viên cho giấc mộng của anh. Đào Tưởng cảm thấy cuộc sống của anh đã bị một thứ chất độc mang tên Tô Mạt từng chút nuốt lấy trong hơi thở tắc nghẽn.

Nhưng đau đớn hơn cả không nằm trong thể xác mà nằm trong trái tim anh.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Đào Tưởng nhận ra trái tim mình đã xuất hiện thêm một chiếc bàn cân, bên này là Tô Mạt, bên kia là quả cân nặng mang tên đồng tính luyến ái. Kim đồng hồ không ngừng chuyển động trái phải, giống như đang giằng co khiến anh vô cùng chật vật. Anh vô số lần muốn hét lên, ông đây không giằng co nữa. Nhưng mỗi khi kim chỉ dần nghiêng về phía "Đồng tính luyến ái", anh lại bất giác đẩy nó về phía Tô Mạt. Đẩy được một nửa rồi, anh là thả lỏng, cứ lặp đi lặp lại như thế, muôn vàn gian khổ.

Sau mười mấy ngày giảm đi chóng vánh 2KG/tuần, Đào Tưởng cuối cùng chịu hết nổi. Chỉ là vấn đề lựa chọn, anh không biết vì sao mình là vất vả đến thế. Trong "Một thùng vàng[1]" đã nói, có ba phương pháp để con người thành công: Mượn sức, Đột phá và Xoay tròn. Đào Tưởng quyết định thử cách đầu tiên.

"Mời vào".

Giọng nói trầm trầm mà nho nhã của người phụ nữ truyền tới, Đào Tưởng ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng hiệu lần nữa : PHÒNG TƯ VẤN TÂM LÝ. Hít sâu một hơi, anh vặn nắm cửa, bước vào trong.

"Anh Đào phải không, hẹn lịch từ ba ngày trước. Mời anh ngồi".

"....".

"Ồ... anh thích đứng sao? OK, tôi không phiền đâu. Vậy chúng ta bắt đầu".

"Đợi một chút". Đào Tưởng khó khăn nuốt xuống nước bọt: "Đó là.... Cô là bác sĩ Hoàng?".

"Có vấn đề gì sao". Người phụ nữ khẽ liếc Đào Tưởng. "Trên mạng không phải có đăng ảnh mà nhỉ".

"....". Đào Tưởng nhìn vào tấm ảnh quả đúng không sai. Tấm ảnh và người trước mặt trùng khớp hoàn toàn, nhưng vấn đề là. "Tôi cứ nghĩ là bác sĩ nam....".

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ