CHƯƠNG 17

11 0 0
                                    

Đào Tưởng chỉ mất vỏn vẹn hai ngày đã nhanh chóng tím được nhà mới khiến Tô Mạt phải bái phục. Ngày chuyển nhà, Tô Mạt không đi làm mà ở nhà giúp đỡ. Đào Tưởng không từ chối. Hai người cùng thu dọn ít đồ đạc, chỉ có một vali du lịch. Kẻ một mình tha hương như Đào Tưởng, đồ đạc ít đến mức thấy mà buồn lòng.

"Thế là xong. À, sau này thường xuyên giữ liên lạc nhé". Tô Mạt cuối cùng cũng có cơ hội nói ra lời đã ấp ủ cả sáng nay.

Đứng ở cửa nhà, Đào Tưởng nhìn khuôn mặt ôn hòa của Tô Mạt, không sao nói được tâm trạng của mình. Một khi anh cầm theo chiếc vali bước qua cánh cửa này, sẽ không còn bất kì liên quan nào với người con trai đang ở trước mặt nữa. Giữa lòng thành phố rộng lớn, hai người chỉ còn là những kẻ xa lạ. Dẫu cho đã từng một thời thân mật, một thời chia sẻ những niềm vui hạnh phúc, tất cả sẽ bị thời gian cuốn trôi, mài mòn từng chút một, sẽ bị bánh xe khổng lồ của cuộc sống nghiền nát, trở thành những hạt bụi vụn vỡ, gió thổi qua, liền biến mất.

Đào Tưởng không phải là kẻ sẽ hối hận về lựa chọn của mình nhưng khi nghĩ rằng sẽ cứ thế cắt đứt với cậu, anh chợt có chút không nỡ. Từ khi tốt nghiệp rồi bước chân vào xã hội cho đến nay, Tô Mạt là người duy nhất anh muốn nghiêm túc trở thành bạn bè. Không liên quan đến tính toán thiệt hơn, không liên quan đến những mối quan hệ xã giao phức tạp, không liên quan đến thăng quan tiến chức, không liên quan đến tranh đoạt giành giật, tất cả đều không hề liên quan, chỉ đơn giản thật lòng muốn cùng cậu làm bạn.

Nhưng, chỉ vậy thôi. Anh không sợ không thể trở thành bạn bè, dù bao nhiêu đó làm anh có chút hụt hẫng. Nhưng đối diện với khả năng nguy hiểm phát sinh, Đào Tưởng có diễn lại một vạn lần nữa cũng sẽ lựa chọn cách trốn tránh. Đây là bản chất của Đào Tưởng, anh thừa nhận.

Tô Mạt chờ Đào Tưởng ra đi, nhưng chờ rất lâu mà người đàn ông này vẫn chưa có ý định quay người rời khỏi đây. Anh giống như đang đợi Tô Mạt nói gì đó. Nhưng Tô Mạt nghĩ nát óc cũng không tìm ra mình còn có điều gì chưa bàn giao xong. Không phải đã nói rõ rồi sao, ngay cả câu "sau này thường xuyên giữ liên lạc" cũng đã thốt ra, không chỉ một cành ô liu - tượng trưng cho hòa bình, cậu đã gần như đưa cho Đào Tưởng cả một cây rồi, vậy mà anh còn băn khoăn điều gì.

Tô Mạt không sáng tỏ liền bắt đầu hơi chút sốt ruột. Đóng sập cửa anh muốn đi thì đi? Hay lại nói vài lời bóng bẩy biệt li để xoa dịu đi cái cục diện xấu hổ này? Tô Mạt nhận ra, xây một bậc thang cho Đào Tưởng lại là việc khó khăn nhất thế giới, bởi quyết định thế nào hoàn toàn thuộc về Đào Tưởng, mà quyết định đó sẽ không vì chất lượng bậc thang mà thay đổi. Nếu Đào Tưởng muốn đi, dù là khuôn gạch lủng củng anh cũng sẽ ra đi lưu loát, còn nếu anh không muốn, vậy thì dù đá cẩm thạch rực rỡ lót dưới chân, anh cũng chẳng suy suyển lấy một bước chân.

Tình hình lúc này, có lẽ nằm trong tay người thứ hai.

"Tôi mời cậu đi uống gì đó nhé".

Trong bầu không khí tịch mịch nặng nề, Tô Mạt chợt nghe Đào Tưởng nói thế.

Ngạc nhiên ngẩng đầu, nhất thời Tô Mạt không rõ chuyện gì đang xảy ra: "A, không cần đâu, anh còn túi lớn túi nhỏ, mau về bên đó sắp xếp đi, còn phải thu dọn nhà cửa nữa".

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ