CHƯƠNG 28

19 0 0
                                    

Đào Tưởng ngồi trên thang gác đối diện với cửa chống trộm nhà Tô Mạt. Anh mất một tiếng để hút một điếu thuốc. Anh nghĩ việc trước hết cần làm là đi tìm gốc rễ và giải quyết vấn đề. Không biết vì sao, Đào Tưởng cứ nghĩ một khi ngày hôm nay trôi qua, mọi việc sẽ trở nên càng tệ hại, càng khó đoán hơn.

Cảnh tượng của một tiếng trước cứ đảo qua đảo lại trong đầu óc anh, Đào Tưởng vẫn chẳng thu hoạch được gì. Anh vẫn nghĩ việc sống chung với Tô Mạt là chuyện hết sức đơn giản, đơn giản nhất thế giới này, việc này chẳng cần phải suy nghĩ, chẳng cần xét đoán, chẳng cần phải nghĩ nên làm gì hay nói gì hay người sẽ ra sao. Anh cũng vừa làm y như vậy, và sau đó, Tô Mạt trở nên thật khủng khiếp.

Hình như, đó là sau khi cậu ấy nói những lời kì quặc "quay đầu ăn cỏ".

Thực ra đó đều là lời nói ẩn ý, Đào Tưởng không hiểu nổi vì lẽ gì Tô Mạt lại giận dữ đến vậy. Anh chắc như đinh đóng cột rằng, Tô Mạt hiểu rõ ý tứ của anh. Anh càng đảm bảo chắc chắn rằng, Tô Mạt thích anh. Vậy thì, vấn đề còn lại là gì nhỉ? Lẽ nào nhất định phải bắt anh thề thốt mỗi này "Anh thích em", "Anh yêu em", "Anh nếu phải xa em sẽ không thể sống nổi"??? Đào Tưởng không thể nói. Dẫu cho anh yêu Tô Mạt, anh cũng không thể thốt nên nổi những lời lẽ này.

Bên cạnh chợt có âm thanh vọng tới khiến Đào Tưởng giật nảy mình. Hóa ra là hàng xóm cạnh nhà Tô Mạt đi ra ngoài đổ rác. Đó là một cậu nhóc tầm đôi mươi, tay để trần, mặc quần hoa, lảo đảo đi tới. Khi cậu ta nhìn thấy Đào Tưởng thì nghiêng đầu, chớp mắt ngạc nhiên, rồi băng qua Đào Tưởng đi xuống tầng ném túi rác vào thùng. Lúc trở về, trước khi bước vào nhà lại quay đầu nhìn Đào Tưởng thêm lần nữa.

Không biết thế nào, Đào Tưởng nhớ đến một nickname QQ kinh điển: ĐỪNG NHÌN ANH, ANH CHỈ LÀ TRUYỀN THUYẾT THÔI.

"Không mang chìa khóa à?". Cậu nhóc chợt hỏi.

"Hả?". Đào Tưởng bất ngờ không kịp trả lời, ngơ ngác há miếng nhìn cậu.

"Anh không phải ở nhà đó sao, tôi nhớ hồi trước đi xuống có gặp anh".

"Đúng, đúng vậy". Đào Tưởng thật thà thừa nhận. Kẻ đáng thương quên mang chìa khóa nghe ra có vẻ khá khẩm hơn nhiều gã đàn ông quái dị đứng thù lù trước cửa nhà người ta.

"Ồ, anh cũng chẳng cần thận cho lắm nhỉ". Cậu nhóc nói rồi mở cửa bước vào, rồi đóng cửa, Rầm!

Hừ! Đào Tưởng ném mẩu thuốc xuống đất rồi lấy chân dậm thật mạnh! Không mời anh vào nhà đi còn nói hươu nói vượn!

Chẳng qua mấy hồi, Đào Tưởng chợt thấy có gì đó không đúng. Anh cũng không rõ cụ thể là gì, chỉ là tay tê, cổ ngứa, sau lưng thì lạnh toát.

"A... A.... A....".

"Hư.... Hư.... Hư ....."

"Ah.... Ah.... Ah...."

"Ưm.... Ưm.... Ưm..."

"Ha.... Ha... Ha...."

"Ồ.... Ồ.... Ồ"

Oh.... Oh.... Oh...."

"Á.... Á.... Á...."

Cánh cửa chống trộm dày dặn vẫn không cản được âm thanh hoang dại kiệt xuất đó. Đào Tưởng giờ đây mới bồi hồi tưởng nhớ, cuối cùng bản thân cũng đã gặp được thằng cha Một Đêm Bảy Lần trong truyền thuyết rồi.

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ