CHƯƠNG 2

18 0 0
                                    

Ngay tối đó Đào Tưởng đã chuyển đến. Phòng ngủ phụ giờ đã trở thành phòng làm việc, vậy nên hai người cùng nhau đưa giá sách sang phòng khách. Vốn Tô Mạt muốn chuyển nó đến phòng ngủ của mình, nhưng cùng lúc Đào Tưởng cũng có một ít sách. Sau đó hai người bàn bạc với nhau, biến giá sách thành đồ dùng chung.

" 'Chi tiết - Chìa khóa thành công', 'Đừng viện cớ', 'Tình yêu và Marketing', 'Thành công với Bowling', 'Một thùng vàng'.... " Tô Mạt đứng bên phải giá sách, chiêm ngưỡng từng món ăn tinh thần của Đào Tưởng "Người anh em, tương lai anh mà không thành tỷ phú, nhất định tôi sẽ kêu oan thay anh..."

" 'Tử Bất Ngữ', 'Chu Công giải mộng', 'Lại kể Kim Bình Mai', 'Thập đại huyền án của Trung Quốc cổ đại'[1], '10 vạn câu hỏi vì sao cho học sinh cấp 1', 'Ý kiến của hai con cẩu về sự đời' 'Lược sử thời gian', 'Chuyện kể lúc nửa đêm', " Bàn luận về khí hiếm ứng dụng'[2]..." Đào Tưởng đứng bên trái giá sách, nghĩ thật lâu thật lâu mới nhả ra được một câu: "Người anh em, cậu quả là người học rộng hiểu sâu..."

Sắp xếp ổn thỏa xong đồng hồ cũng điểm 7 giờ tối, Tô Mạt úp mì tôm, hỏi Đào Tưởng có muốn ăn không. Lúc thuê phòng cả hai người không đề cấp đến việc ăn uống, hơn nữa Đào Tưởng cũng không thích mì tôm nên anh khách khí từ chối. Sau đó gọi đồ ăn bên ngoài.

"Này, hôm nay là thứ 7 đấy, sao lại ngoan ngoãn ở nhà thế?" Ngay lúc La Vũ Hàng nghe thấy âm thanh khúc khặc hoàn toàn không êm tai phát ra từ trong tai nghe, cậu ta cũng vội vàng chiếm lấy một nửa khung chat.

"Tao nói bao nhiêu lần rồi, cái tiếng đó của mày nghe khổ lắm, tụi mình cứ nhất thiết phải mặt đối mặt nói chuyện sao?". Tô Mạt trợn mắt phản đối rồi thu nhỏ khung hình lại.

"Tao cũng nói nhiêu lần rồi, mày mất bao công sức cho cái webcam đó mà không biết tao đây bồi hồi tưởng nhớ mày lắm sao". La Vũ Hàng nói ra cứ gọi là chân thành tha thiết.

Tô Mạt chăm chú nhìn trạng thái của cậu ta, bàn 17 phòng 33 khu tân thủ game đấu địa chủ.

La Vũ Hàng là bạn thân nhất của Tô Mạt, và là người đầu tiên biết cậu là Gay. Hai người là bạn cùng lớp hồi cấp ba, kẻ ngồi trước người ngồi sau cùng nhau trải qua ba năm học. Sau lại cùng trường đại học, dù không cùng khoa nhưng vẫn thân thiết suốt bốn năm. Hơn nữa sau khi tốt nghiệp, hai người suýt chút nữa sống cùng nhà, khổ một nỗi chỗ làm của họ cách nhau xa quá. Tóm lại, tình bạn keo sơn này đã kéo dài gần mười năm rồi. Thật lòng mà nói, đến giờ Tô Mạt vẫn không rõ tên đó là thẳng hay cong. Nếu nói tên đó cong, tên đó lại thay bạn gái như thay áo, còn nói tên đó thắng, tên đó lại thích bát nháo với mình cả ngày.

Chỉ có điều đã qua nhiều năm như vậy, Tô Mạt vẫn chưa từng vượt qua ranh giới đó.

Có một lần, khi họ vừa mới ra trường, hai khoa làm tiệc chia tay ở cùng một tầng của nhà hàng, sau lại ghép thành một nhóm. Ai ai cũng uống say khướt lướt, uống chán thì ăn, ăn không nổi lại uống tiếp. Tô Mạt uống nhiều đến mức đầu óc không còn tỉnh táo. Khi La Vũ Hàng bưng một khay đồ trốn vào trong góc uống say sưa, Tô Mạt dựa sát vào cậu ta, sau đó trịnh trọng hỏi, thằng nhóc này mày yêu thầm tao phải không? La Vũ Hàng đang nhét đầy thức ăn trong miệng, nghe vậy suýt chút nữa nghẹn mà chết. Cuối cùng Tô Mạt đem oán niệm mỗi ngày tích tụ được dồn hết vào cú đập vào lưng La Vũ Hàng, mới giúp cậu ta nuốt xuống được đống đồ ăn đó. Thoát chết trở về, La Vũ Hàng bày ra bộ mặt ai oán nói: Tôi chết thật oan uổng!

(Repost) MatchaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ