đồi nắng.

360 57 6
                                    

ai cũng nói rằng kang minhee là một kẻ dị hợm.

vì người nọ chẳng mập mờ lân la cùng ai, cũng chẳng thiết tha chớp lấy mi mắt nặng trĩu vì u uất hay mấp máy cánh môi khô khốc chỉ chờ đến khi bật máu lấy một lần khi đối diện với cái khắc nghiệt của cuộc sống này.

người ta chẳng thấy kẻ dị hợm ấy cười đến một lần trong đời, chẳng thấy kẻ ấy chủ động tham gia vào những cuộc vui dòng đời này hiếm hoi rộng lượng ban cho. lần đầu tiên họ biết cái khẩn thiết trong thâm tâm người ấy vốn chẳng tồn tại trên cõi đời này, kang minhee kiêu ngạo tới phát điên, người ta đã nói những lời như vậy.

kang minhee được ví như 'lão già trên ngọn đồi hoang'. là một kẻ đơn độc, kiêu ngạo, thấm nhuần thứ tư tưởng của những tên ngạo nghễ hống hách. có lẽ, có lẽ. nhưng bản thân người nọ cũng chẳng biết, rằng mình do ích kỷ, do tự cao tự đại nên chẳng ngại đơn độc một mình, hay là do bản chất người lại chính là một tên hèn nhát đáng ghét bỏ.

cô đơn lẻ bóng của người nọ mãi là câu chuyện của người nọ.
ngọn đồi trong giả tưởng vô thức cách ly người nọ khỏi thế giới u uất bên ngoài, mây trắng phủ một lớp sương mờ, che phủ nhân gian.

bất cần và cũng chẳng khẩn thiết là con người kang minhee.
làm người thêm một ngày, thêm một ngày, rồi lại thêm một ngày, càng xa rời thế giới thực tại đang diễn ra xung quanh.
đến nỗi chẳng thể nhận ra thứ ánh mắt  sắc lẹm dò hỏi ngờ vực hướng thẳng vào bản thân, và cả thứ ánh mắt ưu phiền luôn dõi theo mình.

dẫu cho ngọn đồi cao, dẫu cho mây phủ tầng sương, dẫu cho đơn độc, người thực chất vẫn là một tên điên mang trong mình mớ suy nghĩ kì dị.
về một kẻ người nọ hướng tới, về kẻ người nọ sẵn sàng đánh hướng nhìn nặng trĩu trên trời cao xuống tới nơi chân đồi xào xạc khóm lá. đáng mỉa mai làm sao, kẻ đó phải chăng là người duy nhất hướng kang minhee đưa một ánh mắt thâm trầm sầu thảm, không khinh thường , chẳng miệt thị, là cái đơn thuần nhất thế giới này có thể ban cho người nọ.

kang minhee cho rằng, cỏ xanh vì kẻ đó, mây trôi vì kẻ đó, đêm dài cũng là vì kẻ đó. thế giới này vốn dĩ lấy đi của người nọ tất cả, ắt sẽ ban những lớn lao cho kẻ khác. việc của người giờ đây chỉ có gối đầu lên thảm cỏ xanh, người chấp nhận lẽ dĩ nhiên, người chấp nhận quy luật sống.

cách cuộc đời vận hành, ta nên quên nó đi bằng cách tựa thân cây cỏ, chìm vào trong mộng mị, cũng còn có thể ngắm người mình thương nơi xa xăm nữa kia mà.

một lần nữa, đáng mỉa mai thay, đáng uất hận thay, thứ người mất là thứ nằm trong tay kẻ người thương. nhưng người yêu điều đó, cái việc mà hwang yunseong chiếm lấy tất cả.

đúng vậy, duy chỉ một hwang yunseong, kang minhee hướng niềm hạnh phúc lên trăng tròn vời vợi, người cười, cười thật lớn.

 khói mù che tầm mắt, người chẳng thể biết  được chung quanh rộng lớn đến chừng nào, kẻ dưới chân đồi mãi đợi người ngẩng đầu ngắm nhìn vân vũ.

"hoang, hoang vu của đồi núi là vậy, chan chứa bóng hình người trong lòng theo tất lẽ sẽ là khung cảnh đẹp nhất ta từng được chứng kiến trong đời..."

kết


-đã đăng, đã gỡ, đã beta. mình mong bức 'hoang' này sẽ làm mọi người hài lòng. nó ngẫu hứng lắm, ngẫu hứng đến không tưởng.

-là ngày mười chín tháng bảy, mình muốn đăng thêm một fic hwangmini nữa, chính thức kết thúc hành trình ba tháng và mở ra một cuộc vui kéo dài năm năm, tựa là 'mặt trời điểm tàn nhang', xinh đẹp như kang minhee vậy.

🎉 Bạn đã đọc xong 𝓱𝔂𝓼 𝔁 𝓴𝓶𝓱 | 𝓱𝓸𝓪𝓷𝓰 🎉
𝓱𝔂𝓼 𝔁 𝓴𝓶𝓱 | 𝓱𝓸𝓪𝓷𝓰Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ