3.

495 58 0
                                    

"lạy chúa ơi cuối cùng anh cũng xong" - minhee nghĩ chắc mình sắp ngủ gục ở đây, trên sàn nhà phòng khách của wonjin - "bộ anh vừa nói xấu tụi em vừa thay đồ hay sao mà lâu kinh khủng luôn í."

ờm thật ra không phải cả bọn, anh chỉ nói xấu em thôi. tất nhiên mấy suy nghĩ đó chỉ được chôn chặt trong lòng wonjin chứ có cho tiền cậu cũng chẳng dám nói thẳng mặt minhee. tới giờ cậu vẫn chẳng hiểu được rõ ràng hyungjun với minhee đều là em bé nhưng sao kích cỡ lại khác biệt vậy được.

"thì dù gì anh cũng xong rồi nè. mình đi nha." - cậu đánh trống lảng.

năm người đứng dậy chỉnh trang lại mang giày xong cũng đã là chuyện của 10 phút sau đó. cứ tưởng từ giờ sẽ không còn trở ngại gì nữa trên con đường đi đến công viên giải trí hết. nhưng không. vừa mới mở cửa wonjin đã giáp mặt một gương mặt lạ hoắc đang đứng trước cửa căn hộ đối diện nhà mình. cậu biết trước đây chủ của nhà đó là một đôi vợ chồng trẻ, chỉ là họ không mấy hòa hợp, nhưng dù sao thì đây cũng không phải là chủ cũ của ngôi nhà kia.

chắc là hàng xóm mới mà nãy hyungjun có nhắc đến.

"trời, đẹp trai ghê. nhìn mặt bạn này y như một chú hamster, bẹo má bạn này thì mê phải biết." - wonjin thầm nghĩ. không biết sao mới lần gặp đầu tiên mà wonjin có thể nghĩ đến chuyện bẹo má người ta được, có quen biết gì đâu.

nhưng chưa kịp cất tiếng chào, cậu đã nghe tiếng anh jungmo ở sau lưng gào lên giật cả mình - "anh sihunnnnnnnn. trời ơi sao anh lại ở đây."

vậy là wonjin biết chắc chắn không phải là "bạn" mà là "anh". mà nhìn anh sihun kia cũng bất ngờ ghê hồn vì chưa kịp định hình gì đã bị nguyên cái thân to đùng của jungmo nhào lại ôm chặt cứng. chậc, phải kêu ông anh này bỏ cái thói quen gặp ai cũng ôm này mới được chứ không lại dọa người khác sợ khiếp.

"chào em, không ngờ gặp em ở đây. anh vừa chuyển sang căn hộ này nè, vì nó gần trường chứ nhà cũ của anh xa tít mù khơi, anh dậy sớm không nỗi nữa rồi." - nói xong sihun liền nở một nụ cười bất lực - "mà nhà em ở đây hả jungmo?"

"đâu có anh, nhà bạn em ở đây." - nói xong anh jungmo thuận tay kéo wonjin lên trước - "chủ nhân ngôi nhà đây anh ơi, em nó nhỏ hơn anh hai tuổi đó. nó vừa thi đại học xong, chắc tương lai cũng sẽ vào cùng trường với mình thôi anh."

lo ngắm cặp má của người hàng xóm mới mà wonjin quên mất việc chào hỏi, cho đến tận khi bị anh jungmo kéo lên cậu mới hoàng hồn trở lại.

"vậy chắc là anh tên sihun rồi, em tên wonjin ạ. em ở đây lâu rồi nên nếu có gì thắc mắc thì anh đừng ngại qua bấm chuông cửa nhà em nha." - wonjin cúi người chào, điều mà chắc lâu lắm rồi cậu không còn làm với anh jungmo và anh hyunbin nữa.

"ừa chào em, em dễ thương ghê. em mà nói vậy mốt anh sang nhấn chuông hoài em đừng có chê phiền à nha." - sihun đùa.

nhìn thấy cặp má đang dần đỏ ửng lên của cậu nhóc, anh biết chắc mình phải nói tiếp nếu muốn phá bỏ không khí ngượng ngùng này - "anh đùa thôi, em đừng để tâm. mà có vẻ em đang có việc phải đi với mấy bạn, đi đi kẻo trễ. có gì anh sẽ mang quà chào hỏi sang nhà em sau. giờ anh phải dọn dẹp căn nhà bừa bộn này tiếp đây."

cuộc hội thoại dĩ nhiên là kết thúc rồi chứ bạn nghĩ làm sao wonjin chịu nổi mấy câu chọc ghẹo của anh đẹp trai kia. thật ra cậu cũng không phải dạng da mặt mỏng đâu, nhưng cứ mỗi lần gặp ai đó với cặp má phính là wonjin lại thế. hồi mới gặp hyungjun cũng vậy, cặp má của em í đến bây giờ vẫn luôn là tường thành trong lòng cậu đó đừng đùa.

năm người chào tạm biệt anh sihun, riêng jungmo lại tặng sihun thêm một cái ôm nữa rồi tiếp tục con đường đi đến công viên giải trí đầy chông gai. và wonjin bắt đầu ôm trong mình những suy nghĩ về cặp má bầu bĩnh của anh hàng xóm mà chỉ riêng một mình cậu biết.

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ