5.

388 56 0
                                    

sihun không bao giờ ngờ được có ai đó bấm chuông cửa nhà mình vào giờ này.

bạn bè anh có ai biết anh vừa chuyển nhà đâu (ngoài goo jungmo hồi sáng lại ôm anh chặt cứng). mà nhắc đến lúc đó, anh cứ tưởng bản thân mình sáng sớm buồn ngủ quá bị hoa mắt hay sao mà anh thấy nguyên một bé thỏ đáng yêu kinh khủng. giờ thì anh biết bé thỏ đó tên là wonjin rồi nè. 

sáng mai chắc anh phải mang đồ ăn gì đó sang tặng bé quà làm quen thôi, không biết bé có thích ăn cà rốt không nhỉ...

nhưng sihun vẫn ra cửa nhìn xem ai đến, nói là tối chứ vẫn chưa phải khung giờ bọn trộm cướp hoạt động đâu. vả lại đàn ông như anh mà sợ dăm ba mấy thứ bé tẹo đó chắc. vậy mà lúc anh nhìn qua lỗ quan sát gắn trên cửa chính anh nghĩ tim mình mềm xèo. vì bé thỏ đang đứng đó, khuôn mặt của bé được phóng to và trông bé có vẻ khá lừ đừ đó. cứ tưởng bé có chuyện gì nên anh mở cửa liền, không dám chần chờ gì thêm nữa.

"ờm. chào em" - tất nhiên là mấy câu như em dễ thương quá vậy, em ăn cà rốt được không tại vì trông y như mấy bé thỏ tự động được sihun lượt bỏ - "em qua đây có việc gì không nè?"

đến tận bây giờ wonjin mới ngước mặt lên nhìn anh. ở nhà thì mặc quần thể dục với áo phông trắng là bình thường thôi nhưng sao cậu thấy cặp má của mình lại nóng lên nữa rồi.

"chắc do mình đi chơi từ sáng nên bị say nắng xíu thôi" - cậu thầm nghĩ.

"thật ra em vừa đi chơi với anh jungmo và mấy bạn về nè. mà em có quẹo vào tiệm nước định mua ly sinh tố cho em nhưng em có mua thêm một ly cho anh nữa. em định qua đây tặng anh làm quà làm quen."

không biết sao mà càng về cuối câu giọng wonjin càng nhỏ xíu lại. làm gì thì làm chứ bắt chuyện với người lạ chắc là chuyện cậu tệ nhất trên đời này. suốt ngày cà khịa anh jungmo thì giỏi chứ ra ngoài toàn là người khác bắt chuyện trước, cậu toàn ngồi nghe.

"ôi anh cảm ơn em nhiều nha. em ăn cơm tối chưa, vào nhà ngồi chơi mình nói chuyện nè."

wonjin định đi về. vì đói bụng quá về nhà còn nấu đồ ăn nữa chứ ăn trễ quá lên cân thì phải tập thể dục mệt lắm. nhưng mà vừa lúc sắp nói tạm biệt thì không hiểu sao cái bụng phản chủ của cậu lại kêu lên một tiếng rõ to. trời ơi đứng ngoài này im phăng phắc mà tiếng kêu to kinh hoàng, làm sao đây quê quá, mới gặp lần thứ hai mà. thề lúc đó cậu chỉ muốn dưới chân có nguyên cái lỗ siêu to khổng lồ để cậu rớt xuống đó luôn cho bớt nhục chứ sao dám ngước mặt lên nhìn người ta được nữa.

thật tình mà nói thì sihun cũng muốn giả vờ không nghe cho bé lắm nhưng buồn cười quá, sihun nhìn xuống thấy em bé hoài không chịu ngước mặt lên nhìn anh, cũng không thèm nói gì hết nên anh nói trước luôn.

"thôi vào ăn với anh đi, anh cũng chưa ăn tối. anh đang làm bánh gạo trong nhà, ăn một mình thì chán lắm nên thôi vô ăn với anh nha,"

cho dù đang rất ngại nhưng wonjin cũng không thể phủ nhận đây là lời mời cậu mong mỏi nhất. mùi bánh gạo từ trong bếp thơm ơi là thơm mới làm bụng cậu reo đó chứ. vừa được ăn đồ nhà làm vừa khỏi phải nấu ăn, còn gì sướng bằng. miếng ăn là miếng tồi tàn mà, mình cũng mua sinh tố cho ảnh rồi giờ ăn nhờ nhà ảnh một miếng chắc không sao đâu ha. nghĩ rồi wonjin cũng đồng ý luôn, dúi vào tay anh sihun ly nước rồi bước vào thế giới bánh gạo mà tự cậu tạo ra cho mình.

ksh x hwj | mình đi siêu thị nha?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ